Văn nghệ Trẻ

Em mọc lên từ đêm

Em mọc lên từ đêm
như quá khứ vẫn tiếp tục sinh ra 
những gì không thuộc về hiện tại
như chúng ta vẫn trôi theo vòng xoắn của dải ngân hà

Bông trang đỏ

Trên con dốc, những bông trang được mùa nở rộ, chùm chùm đo đỏ, xinh xinh, và nó ở ngay trước cửa nhà anh…

Thư của biển

Ngủ đi em
Để mặc sóng nghiền tôi với gió
Tôi chẳng muốn là tôi, đêm chẳng là đêm nữa
Dẫu mai này ra sao

Người nhà quê

Mình vốn dĩ người nhà quê
Ăn chén cơm nghe dư vị ruộng đồng kín bưng trước mặt
Những hạt lúa giần sàng trầm mình qua nước mắt

Đan

Hôm nay, Đan nhận được lá thư thứ hai kể từ ngày nàng lớn lên. Nó ngoan ngoãn và ngay ngắn trong hòm thư phủ bụi…

Mưa

Có những ngày mưa nhức nhối trong tôi
Bị giam cầm trong bầu trời xanh biếc
Hạt thu mình buông bao lời thê thiết
Trên nhánh chiều khắc khoải thả hoa bay

Giấc mơ lá cỏ

Xin đừng lấy đi giấc mơ của lá
Lúc lìa cành là lúc được tự do
Xin đừng lấy đi tình yêu em ấp ủ
Lúc lìa đời là lúc cất tiếng yêu thương…

Nốt trầm

cánh hoa vỡ trong đêm
nụ hôn vỡ trong đêm
người đàn bà ngồi so mình với chiếc gương
vệt drap nhăn nhúm

Bông cỏ và trăng

mùa nào ngọt như tấm thảm mật
rót vào linh hồn tôi một dải tóc màu sương
nhành hoa chưa kịp tắm lời yêu dưới cơn mơ hoang
gió sông thốc trắng hai bờ vội vã

Nắng muộn

Đi thêm đỗi đường Tánh mới biết mình đã huốt nhà cũ một đoạn rất xa. Anh quay lại đoạn đường mình vừa mới đi qua, cố nhớ ra từng ngóc ngách trên dấu thời gian khắc nghiệt…

Một bài thơ xanh rêu

Ai đã tắt hoàng hôn trong đôi mắt cánh đồng
Giàn giụa đêm trên lưng gió mơ hoang
Thôi quay về,
Bày cuộc nhớ với điêu linh ký ức

Năm tháng này quê tôi

Năm tháng này quê tôi buồn như sương
Sáng thức dậy không nhìn thấy núi
Mây che khuất những chân trời.

Ngôi nhà cũ

Tôi muốn trở về ngôi nhà cũ
Để an dưỡng vết thương như một con thú hoang
Nghe chim hót để khâu lại những ngày rách
Nghe tắc kè hoa ru đá từ thuở nào…

Là chúng ta đấy thôi!

Là chúng ta đấy thôi
Hôm nay lại mong mình trẻ lại
Hơn một lần, dành hàng giờ để chọn một kiểu tóc trẻ trung,

Em mọc lên từ đêm

Em mọc lên từ đêm
như quá khứ vẫn tiếp tục sinh ra 
những gì không thuộc về hiện tại
như chúng ta vẫn trôi theo vòng xoắn của dải ngân hà

Bông trang đỏ

Trên con dốc, những bông trang được mùa nở rộ, chùm chùm đo đỏ, xinh xinh, và nó ở ngay trước cửa nhà anh…

Thư của biển

Ngủ đi em
Để mặc sóng nghiền tôi với gió
Tôi chẳng muốn là tôi, đêm chẳng là đêm nữa
Dẫu mai này ra sao

Người nhà quê

Mình vốn dĩ người nhà quê
Ăn chén cơm nghe dư vị ruộng đồng kín bưng trước mặt
Những hạt lúa giần sàng trầm mình qua nước mắt

Đan

Hôm nay, Đan nhận được lá thư thứ hai kể từ ngày nàng lớn lên. Nó ngoan ngoãn và ngay ngắn trong hòm thư phủ bụi…

Mưa

Có những ngày mưa nhức nhối trong tôi
Bị giam cầm trong bầu trời xanh biếc
Hạt thu mình buông bao lời thê thiết
Trên nhánh chiều khắc khoải thả hoa bay

Giấc mơ lá cỏ

Xin đừng lấy đi giấc mơ của lá
Lúc lìa cành là lúc được tự do
Xin đừng lấy đi tình yêu em ấp ủ
Lúc lìa đời là lúc cất tiếng yêu thương…

Nốt trầm

cánh hoa vỡ trong đêm
nụ hôn vỡ trong đêm
người đàn bà ngồi so mình với chiếc gương
vệt drap nhăn nhúm

Bông cỏ và trăng

mùa nào ngọt như tấm thảm mật
rót vào linh hồn tôi một dải tóc màu sương
nhành hoa chưa kịp tắm lời yêu dưới cơn mơ hoang
gió sông thốc trắng hai bờ vội vã

Nắng muộn

Đi thêm đỗi đường Tánh mới biết mình đã huốt nhà cũ một đoạn rất xa. Anh quay lại đoạn đường mình vừa mới đi qua, cố nhớ ra từng ngóc ngách trên dấu thời gian khắc nghiệt…

Một bài thơ xanh rêu

Ai đã tắt hoàng hôn trong đôi mắt cánh đồng
Giàn giụa đêm trên lưng gió mơ hoang
Thôi quay về,
Bày cuộc nhớ với điêu linh ký ức

Năm tháng này quê tôi

Năm tháng này quê tôi buồn như sương
Sáng thức dậy không nhìn thấy núi
Mây che khuất những chân trời.

Ngôi nhà cũ

Tôi muốn trở về ngôi nhà cũ
Để an dưỡng vết thương như một con thú hoang
Nghe chim hót để khâu lại những ngày rách
Nghe tắc kè hoa ru đá từ thuở nào…

Là chúng ta đấy thôi!

Là chúng ta đấy thôi
Hôm nay lại mong mình trẻ lại
Hơn một lần, dành hàng giờ để chọn một kiểu tóc trẻ trung,