Văn nghệ Trẻ

Câu đêm

Trong ánh sáng chiều trời 
anh 
mang giấc mơ màu xanh thả lên những đồng hoang

Đóa hoa cẩm tú

Đôi môi mấp máy
Hôn bàn tay sương gầy lạnh trắng
Gương mặt em tràn ra ngoài ánh sáng
uống cạn tôi

Biển

Tôi nhớ biển mỗi sớm tinh mơ
Trời còn yên giấc giữa sương mờ
Cát trải thảm nâng gót chân nhỏ
Gió dịu dàng đón một nàng thơ

Phù điêu

Ai ký gởi vào bức phù điêu
tròn trịa hình hài thiếu nữ.
Những ngón tay xinh đang lả lướt tấm xuân thì
nồng nàn hoa cỏ.

Không lấy chồng

Trước hôm Dũng cưới, Bích đã ngủ cùng Dũng trên một chiếc giường. Anh ôm Bích thật chặt trong khi liên tục thì thầm lời xin lỗi…

Ngày bình yên

Đó là ngày chiến tranh không còn nữa
Chim chóc hót trên cao,
lũ trẻ chơi bắn bi một ngày nắng đẹp

Từ trong huyền sử

Sinh ra từ sự tích mẹ trăm con
lịch sử là máu và nước mắt
không thôi mơ ước về bình yên no ấm

Tự khúc 

Ta sợ một mai mình già yếu
Bước run run không đi hết nổi con đường
Bệnh tật, cô đơn suốt ngày nắm níu
Bỗng thấy mình như đứa trẻ không quê

Sóng

Nhức nhối sóng trào vào tim
Đập tung nỗi niềm ngàn năm câm lặng
Anh phải gào lên rằng anh đang nhớ

Đếm

Em đếm từng sợi dây chằng chéo
Để hiểu được anh
Em đếm từng viên gạch thẳng hàng
Để thôi nghĩ đến anh

Dư âm

Đã có quá nhiều thổn thức vẫn ngày và đêm 
vỗ vào bờ cô quạnh 
Cơn gió đa tình đưa đẩy bao gợn sóng mong manh 
Bao la này nỗi nhớ 

Trong giấc mơ của biển

Đó là những ngày gió Bấc thổi ròng rã trên những tàu lá chuối sau nhà. Tôi ngồi ở hốc nhỏ quen thuộc, để bóng tối giàn giụa nhấn chìm tôi, nghe mưa hắt lành lạnh…

Khúc đông 

Gió đông đã tới
Nhặt đông trên những ngọn đồi của anh và em 
Tất cả hóa thành viên sỏi nhỏ lăn lóc
Giữa vòng xoay cuộc đời

Câu đêm

Trong ánh sáng chiều trời 
anh 
mang giấc mơ màu xanh thả lên những đồng hoang

Đóa hoa cẩm tú

Đôi môi mấp máy
Hôn bàn tay sương gầy lạnh trắng
Gương mặt em tràn ra ngoài ánh sáng
uống cạn tôi

Biển

Tôi nhớ biển mỗi sớm tinh mơ
Trời còn yên giấc giữa sương mờ
Cát trải thảm nâng gót chân nhỏ
Gió dịu dàng đón một nàng thơ

Phù điêu

Ai ký gởi vào bức phù điêu
tròn trịa hình hài thiếu nữ.
Những ngón tay xinh đang lả lướt tấm xuân thì
nồng nàn hoa cỏ.

Không lấy chồng

Trước hôm Dũng cưới, Bích đã ngủ cùng Dũng trên một chiếc giường. Anh ôm Bích thật chặt trong khi liên tục thì thầm lời xin lỗi…

Ngày bình yên

Đó là ngày chiến tranh không còn nữa
Chim chóc hót trên cao,
lũ trẻ chơi bắn bi một ngày nắng đẹp

Từ trong huyền sử

Sinh ra từ sự tích mẹ trăm con
lịch sử là máu và nước mắt
không thôi mơ ước về bình yên no ấm

Tự khúc 

Ta sợ một mai mình già yếu
Bước run run không đi hết nổi con đường
Bệnh tật, cô đơn suốt ngày nắm níu
Bỗng thấy mình như đứa trẻ không quê

Sóng

Nhức nhối sóng trào vào tim
Đập tung nỗi niềm ngàn năm câm lặng
Anh phải gào lên rằng anh đang nhớ

Đếm

Em đếm từng sợi dây chằng chéo
Để hiểu được anh
Em đếm từng viên gạch thẳng hàng
Để thôi nghĩ đến anh

Dư âm

Đã có quá nhiều thổn thức vẫn ngày và đêm 
vỗ vào bờ cô quạnh 
Cơn gió đa tình đưa đẩy bao gợn sóng mong manh 
Bao la này nỗi nhớ 

Trong giấc mơ của biển

Đó là những ngày gió Bấc thổi ròng rã trên những tàu lá chuối sau nhà. Tôi ngồi ở hốc nhỏ quen thuộc, để bóng tối giàn giụa nhấn chìm tôi, nghe mưa hắt lành lạnh…

Khúc đông 

Gió đông đã tới
Nhặt đông trên những ngọn đồi của anh và em 
Tất cả hóa thành viên sỏi nhỏ lăn lóc
Giữa vòng xoay cuộc đời