Sóng

(VNBĐ – Văn trẻ). Nhức nhối sóng trào vào tim
Đập tung nỗi niềm ngàn năm câm lặng
Anh phải gào lên rằng anh đang nhớ
Sóng thẫn thờ
Một nhịp thở buông lơi
Vì yêu em mà sóng dịu dàng

Sóng dữ dội như em
Trào dâng như em
Anh không đo được sóng
Anh ôm sóng như ôm em.

Những con sóng cuồng nộ vì cô đơn
Cố vùi em vào giấc mơ bão tố

Say sóng anh vật vã đêm ngày
Say em anh lắt lay một đời.

MY TIÊN

Từ khóa liên quan:

Chia sẻ

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Người núi Mơ hồ Lỗ

Trong gian nhà chật hẹp, mưa hò dô kéo lắc lư mái tôn cũ kĩ. Như bao người già, bà Nhạn không ngủ được. Bà nằm đếm nhịp tim mình…

Vùng đất thở

Lô nhô người đeo gùi
trên đỉnh đồi
chuốt tiếng cười của mùa khát lúa

Dưới chân đèn

Ông già ngồi ngoẹo một bên như sắp sửa nằm xuống vỉa hè. Lâu lâu, lão lại giật đùng đùng lên kêu khóc hệt con cá giãy chết…