My Tiên

Cải mầm

Cuối năm, mẹ xới khoảnh đất trên đầu nhà, vun thành từng chiếc hộp đều tăm tắp. Mấy ô đất nâu được gọi thức dậy sau cả năm dài ngủ quên…

Vọng phu

Nắng sục sôi lòng biển
Khô mòn sỏi đá
Cây cỏ trơ xương cát trắng bay tro cốt

Ảo giác

Những hiện thực trộn lẫn vào nhau
Như hai màu hoa trên cùng cánh lá
Hương thơm loang vào đêm huyền ảo
Thôi miên trăng

Đóa hoa cẩm tú

Đôi môi mấp máy
Hôn bàn tay sương gầy lạnh trắng
Gương mặt em tràn ra ngoài ánh sáng
uống cạn tôi

Sóng

Nhức nhối sóng trào vào tim
Đập tung nỗi niềm ngàn năm câm lặng
Anh phải gào lên rằng anh đang nhớ

Đếm

Em đếm từng sợi dây chằng chéo
Để hiểu được anh
Em đếm từng viên gạch thẳng hàng
Để thôi nghĩ đến anh

Mưa

Có những ngày mưa nhức nhối trong tôi
Bị giam cầm trong bầu trời xanh biếc
Hạt thu mình buông bao lời thê thiết
Trên nhánh chiều khắc khoải thả hoa bay

Giấc mơ lá cỏ

Xin đừng lấy đi giấc mơ của lá
Lúc lìa cành là lúc được tự do
Xin đừng lấy đi tình yêu em ấp ủ
Lúc lìa đời là lúc cất tiếng yêu thương…

Bạch thiên hương

Bừng lên từ mắt môi lời yêu dấu
Em ngại ngùng rút bàn tay khỏi ngực anh
Chạm vào đám mây thu mình giữa trời

Ký ức xanh

Có thể anh đã quên cây hoàng lan cuối phố
Những xuyến xao khi gió lạnh tràn về
Ai cất giùm cơn mơ mộng
Ai giấu giùm nỗi nhớ anh

Sen

Ủ trong bùn đen một hình hài trong trắng
Cỏ nhỏ xuống giọt tinh khiết
Nắng nhỏ xuống giọt ấm áp
Cánh đồng nhỏ xuống giọt ban mai

Khoảng cách của biển

Những con thuyền neo mình theo sóng
Em lênh đênh theo hồi ức về anh
Bỗng chốc biến mất như cánh én lạc người tình
Sóng khản giọng thét gào
Nhưng em không tìm thấy em vừa cất tiếng

Vết sẹo hình hoa hồng

Nàng đến bên cửa sổ, nhẹ nhàng ngồi xuống, tay gác hờ trên mép cửa, một bên vai nhô lên, lưng và eo tạo thành một đường cong mềm mại.

Hoa giấy

Giàn hoa giấy phục sinh mùa xuân
Cánh hồng run rẩy nụ hôn đầu trong gió
Và anh vẫn đang nghiêng nghiêng ở đó
Tạc lời yêu thương

Cải mầm

Cuối năm, mẹ xới khoảnh đất trên đầu nhà, vun thành từng chiếc hộp đều tăm tắp. Mấy ô đất nâu được gọi thức dậy sau cả năm dài ngủ quên…

Vọng phu

Nắng sục sôi lòng biển
Khô mòn sỏi đá
Cây cỏ trơ xương cát trắng bay tro cốt

Ảo giác

Những hiện thực trộn lẫn vào nhau
Như hai màu hoa trên cùng cánh lá
Hương thơm loang vào đêm huyền ảo
Thôi miên trăng

Đóa hoa cẩm tú

Đôi môi mấp máy
Hôn bàn tay sương gầy lạnh trắng
Gương mặt em tràn ra ngoài ánh sáng
uống cạn tôi

Sóng

Nhức nhối sóng trào vào tim
Đập tung nỗi niềm ngàn năm câm lặng
Anh phải gào lên rằng anh đang nhớ

Đếm

Em đếm từng sợi dây chằng chéo
Để hiểu được anh
Em đếm từng viên gạch thẳng hàng
Để thôi nghĩ đến anh

Mưa

Có những ngày mưa nhức nhối trong tôi
Bị giam cầm trong bầu trời xanh biếc
Hạt thu mình buông bao lời thê thiết
Trên nhánh chiều khắc khoải thả hoa bay

Giấc mơ lá cỏ

Xin đừng lấy đi giấc mơ của lá
Lúc lìa cành là lúc được tự do
Xin đừng lấy đi tình yêu em ấp ủ
Lúc lìa đời là lúc cất tiếng yêu thương…

Bạch thiên hương

Bừng lên từ mắt môi lời yêu dấu
Em ngại ngùng rút bàn tay khỏi ngực anh
Chạm vào đám mây thu mình giữa trời

Ký ức xanh

Có thể anh đã quên cây hoàng lan cuối phố
Những xuyến xao khi gió lạnh tràn về
Ai cất giùm cơn mơ mộng
Ai giấu giùm nỗi nhớ anh

Sen

Ủ trong bùn đen một hình hài trong trắng
Cỏ nhỏ xuống giọt tinh khiết
Nắng nhỏ xuống giọt ấm áp
Cánh đồng nhỏ xuống giọt ban mai

Khoảng cách của biển

Những con thuyền neo mình theo sóng
Em lênh đênh theo hồi ức về anh
Bỗng chốc biến mất như cánh én lạc người tình
Sóng khản giọng thét gào
Nhưng em không tìm thấy em vừa cất tiếng

Vết sẹo hình hoa hồng

Nàng đến bên cửa sổ, nhẹ nhàng ngồi xuống, tay gác hờ trên mép cửa, một bên vai nhô lên, lưng và eo tạo thành một đường cong mềm mại.

Hoa giấy

Giàn hoa giấy phục sinh mùa xuân
Cánh hồng run rẩy nụ hôn đầu trong gió
Và anh vẫn đang nghiêng nghiêng ở đó
Tạc lời yêu thương