Ảo giác

(VNBĐ – Văn trẻ).

Những hiện thực trộn lẫn vào nhau
Như hai màu hoa trên cùng cánh lá
Hương thơm loang vào đêm huyền ảo
Thôi miên trăng

Anh mơ thấy mình nằm xuống trên đồi
Cố nhai nuốt những hạt sao rệu rạo
Bao dung như bóng tối
Đáp lại mọi tiếng kêu giống nòi

Anh mơ thấy những người đàn bà đẹp
Chìa tay như hái những vì sao
Họ chờ đợi được rơi
Chết trong vòng tay anh ôm ấp
Trăng vỡ tan muôn nghìn mảnh trôi chấp chới

Nàng mơ thấy mình rơi
Gương mặt méo mó nụ cười
Một loài dơi vụt thoát khỏi bóng tối
Tấm lưng rỉ máu trước thềm ánh sáng

Trăng lật ngửa hiện thực trắng buốt
Nỗi đau bật sáng dưới giàn hương.

MY TIÊN

Từ khóa liên quan:

Chia sẻ

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của

0 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Câu chuyện trong hốc đá

Hốc đá mọc mầm xanh
Rễ bám ghì bên bờ vực
Con đường nhựa chảy như máu và nước mắt
Đôi chân gầy ghim vào thửa ruộng cằn
Lật lên cơm áo…

Nhen nhóm quê nhà

Người đàn bà co ro đêm ba mươi
Ngón tay run tựa vào hơi thở
Tôi thấy sự thiện lương rạng rỡ
Tấm vé số vơi dần đi