Thơ

Ve & Còng

Nối bước cành phượng kia
Dìu Ve Con lên hát
Ngọn biển chồm vô cát
Bế bạn Còng ra khơi…

Kho cổ tích của bà

Kho cổ tích của bà
Là ngày xưa, truyện cổ
Có anh Khoai nghèo khổ
Nhân hậu được Bụt thương.

Biển quê

Anh có về uống giọt quê xưa
nơi căng phồng cả một thời tuổi trẻ
nơi mẹ khom lưng cạy hà, chiếc nón nhấp nhô 
biển chưa bao giờ lặng lẽ

Hỗn loạn

im lặng nghe đời mặc cả
im lặng trước lời khen chê
im lặng bên bạn bè, bên người thân đang vội vã

Câu xường rám khói

Mây lay bay gầm trời
Mơ nắng vàng chảy trên da chầm chậm
Mường dưới buông dài mái sàn dáng khói
Mường trên hoa trăng chín đỏ dập dờn

Bên dòng sông Potomac

Năm mươi tám năm sau
Ngày anh tự biến mình thành lửa
Tôi và vợ con tôi mới đến được nơi này.

Mùa mận chín

Cầm lên trái mận tím
Nhớ ngày hoa tinh khôi
Rừng có bao nhiêu nắng
Gom cả lên đỉnh trời.

Tự nhủ

Hãy tốt khi mình có thể
trong sáng như là trẻ thơ

Chợ chiều

Trái chua bày giữa chợ chiều
người thanh khách tục cũng liều gửi trao
thương ai ngày tháng hư hao
bao nhiêu da thịt lặn vào dáng con

Mùa hương khát gió

Trăng khỏa thiền trên đá
Mây giũ chiều ghé thăm.
Thoảng mùi hương khát gió…
Nguyên sơ ơi, giọt rằm.

Mim mỉm hạ hương

Bông vàng dợn đối ánh trăng
Gió đưa gió đẩy dung dăng rắn rồng
Nụ rượn trái nõn bế bồng
Trái cong lấp ló ngẩng trông mây dời.

Một chút dân gian

Ơ kìa con Cám lên ngôi
Tấm trong veo đã chết rồi… thực – mơ?
Lý Thông vẫn cứ ỡm ờ
Thạch Sanh ơi, lại nương nhờ gốc cây?

Thơ dự thi của Đặng Văn Thắng

Về Hoài Nhơn nghe nồng nàn hương cói
Hoài niệm về những bàn tay.
Hàng trăm năm
Giấc nồng say
Cói vẫn chung tình phận người dệt cói.

Thơ dự thi của Nguyễn Đức Hưng

nắng Hoài Nhơn treo đủng đỉnh ở trên đầu
biển thật thà xanh như triệu năm thủa trước
khi chưa dối gian
khi chưa mất được

Ve & Còng

Nối bước cành phượng kia
Dìu Ve Con lên hát
Ngọn biển chồm vô cát
Bế bạn Còng ra khơi…

Kho cổ tích của bà

Kho cổ tích của bà
Là ngày xưa, truyện cổ
Có anh Khoai nghèo khổ
Nhân hậu được Bụt thương.

Biển quê

Anh có về uống giọt quê xưa
nơi căng phồng cả một thời tuổi trẻ
nơi mẹ khom lưng cạy hà, chiếc nón nhấp nhô 
biển chưa bao giờ lặng lẽ

Hỗn loạn

im lặng nghe đời mặc cả
im lặng trước lời khen chê
im lặng bên bạn bè, bên người thân đang vội vã

Câu xường rám khói

Mây lay bay gầm trời
Mơ nắng vàng chảy trên da chầm chậm
Mường dưới buông dài mái sàn dáng khói
Mường trên hoa trăng chín đỏ dập dờn

Bên dòng sông Potomac

Năm mươi tám năm sau
Ngày anh tự biến mình thành lửa
Tôi và vợ con tôi mới đến được nơi này.

Mùa mận chín

Cầm lên trái mận tím
Nhớ ngày hoa tinh khôi
Rừng có bao nhiêu nắng
Gom cả lên đỉnh trời.

Tự nhủ

Hãy tốt khi mình có thể
trong sáng như là trẻ thơ

Chợ chiều

Trái chua bày giữa chợ chiều
người thanh khách tục cũng liều gửi trao
thương ai ngày tháng hư hao
bao nhiêu da thịt lặn vào dáng con

Mùa hương khát gió

Trăng khỏa thiền trên đá
Mây giũ chiều ghé thăm.
Thoảng mùi hương khát gió…
Nguyên sơ ơi, giọt rằm.

Mim mỉm hạ hương

Bông vàng dợn đối ánh trăng
Gió đưa gió đẩy dung dăng rắn rồng
Nụ rượn trái nõn bế bồng
Trái cong lấp ló ngẩng trông mây dời.

Một chút dân gian

Ơ kìa con Cám lên ngôi
Tấm trong veo đã chết rồi… thực – mơ?
Lý Thông vẫn cứ ỡm ờ
Thạch Sanh ơi, lại nương nhờ gốc cây?

Thơ dự thi của Đặng Văn Thắng

Về Hoài Nhơn nghe nồng nàn hương cói
Hoài niệm về những bàn tay.
Hàng trăm năm
Giấc nồng say
Cói vẫn chung tình phận người dệt cói.

Thơ dự thi của Nguyễn Đức Hưng

nắng Hoài Nhơn treo đủng đỉnh ở trên đầu
biển thật thà xanh như triệu năm thủa trước
khi chưa dối gian
khi chưa mất được