(VNBĐ – Văn trẻ). Xin đừng lấy đi giấc mơ của lá
Lúc lìa cành là lúc được tự do
Xin đừng lấy đi tình yêu em ấp ủ
Lúc lìa đời là lúc cất tiếng yêu thương…
Xin đừng cướp nỗi buồn của gió
Trong lạnh chiều hơi thở giấu khát khao
Đêm len lỏi qua từng mộ vắng
Đau môi hôn siết chặt những vụng về
Xin đừng cạn ly với chiều lạnh giá
Cánh bướm khép hờ chờ đợi gió lãng du
Người đi rồi
Nghĩa địa buồn ngọn cỏ thức gió Đông
Sỏi đá buồn cất tiếng thở níu chân…
MY TIÊN