Vọng phu

(VNBĐ – Văn trẻ).

Nắng sục sôi lòng biển
Khô mòn sỏi đá
Cây cỏ trơ xương cát trắng bay tro cốt
Núi đã chết rừng đã tàn
Nắng còn đăm đắm tìm gì nơi đáy bể.

Người đàn bà đã đợi suốt ngàn năm
Và ngàn năm sau vẫn đợi
Lưng còng
Mắt nhỏ máu
Phơi thân trên đỉnh đồi
Tiếng khóc con thơ cào xé bầu trời
Nắng đổ dầu sôi nổi màng màng mặt sóng
Người đàn bà nuốt nghẹn biển vào trong.

Đại ngàn khóc nàng mà xanh
Mây trời xót thương nàng mà tụ lại
Sao nàng khờ dại
Đem thân mình tận hiến cho lòng thủy chung
Vì một người đàn ông đã dứt lòng đi mãi mãi

Điều gì còn tồn tại
Tình yêu, nỗi hận hay lòng tự tôn
đỉnh trời thành mồ chôn cho niềm đau sau cuối

Chiều nay nàng đã gỡ tấm lưng trần
Giải thoát mình cùng tảng đá cô đơn
Không vọng phu và vọng tưởng điều gì
Những cánh én mơ hồ bay trong ý nghĩ
Nàng lặng lẽ rời đi…

MY TIÊN

Từ khóa liên quan:

Chia sẻ

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của

0 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Câu chuyện trong hốc đá

Hốc đá mọc mầm xanh
Rễ bám ghì bên bờ vực
Con đường nhựa chảy như máu và nước mắt
Đôi chân gầy ghim vào thửa ruộng cằn
Lật lên cơm áo…

Nhen nhóm quê nhà

Người đàn bà co ro đêm ba mươi
Ngón tay run tựa vào hơi thở
Tôi thấy sự thiện lương rạng rỡ
Tấm vé số vơi dần đi