Người phụ nữ không biết đi xe máy

(VNBĐ – Văn trẻ). Nó nhìn má nặng nhọc lấy cái bơm xe đạp ra rồi hì hục đẩy lên đẩy xuống bơm hơi vô cái bánh xe mòn vẹt mà thở dài. Nó chạy vội lại giằng lấy cái ống bơm rồi đẩy nhẹ má nó sang bên để bơm hơi giùm, miệng không quên làu bàu:

– Con nói để dành tiền mua cái Cub 50 mà đi. Cũng già cả lớn tuổi rồi, cứ è cổ ra mà đạp xe hoài sao được.

– Tao bị tim mà mậy, xe máy nó rồ một cái chắc hồn vía tao lên mây.

Nhưng cái xe đạp ương ngạnh ra chiều bị thủng lốp, má nó nhìn bất lực rồi bỏ sang một bên, tính trưa về dắt ra cho bác Thời đầu xóm vá lại. Nó thì lo đi học không chở má ra buổi chợ sớm được, má nó nhất quyết đi bộ dù nhọc hơn rất nhiều.

Chiếc xe đạp cũ gắn bó với nó qua những vòng quay cuộc đời cho đến khi nó trưởng thành. Ngày đó, căn nhà nhỏ ba người của gia đình nó tuy khó khăn nhưng lúc nào cũng ngập tràn tiếng cười. Má nó vốn sức khỏe yếu nên ba hầu như là người gánh vác hết mọi chuyện trong nhà, từ bươn chải trên những con tàu đến khi về ở hẳn đất liền làm đủ việc từ đi xe thồ, bốc vác rồi làm công nhân. Nó còn nhớ tháng lương đầu tiên, ba dành tiền mua tặng cho má được cái xe đạp Nhật, mà ngày ấy có một cái xe đạp như vậy trong nhà là lợi lắm. Ngày ba mang chiếc xe về má thích lắm, vì để tiện bề đưa đón nó đi học hoặc đi chợ hoặc lại nhà buôn bán thăm nom đỡ phải đi bộ cho nhọc nhưng vẫn vờ rầy ba nó cho được.

Chiếc xe đạp đưa nó đến trường và khoác lên mình cả sự sờn cũ của những ngày mưa nắng. Thi thoảng, mỗi khi ngồi trên ghế giảng đường nó vẫn nhớ lại những cơn mưa rất to của năm xưa. Căn nhà nhỏ của nó nằm lọt thỏm trong một con hẻm nhỏ mà cứ mỗi khi trời mưa là nước lại ngập quá đầu gối. Khi ấy, nhà chỉ có hai mẹ con vì ba lại rong ruổi theo những chuyến biển. Lúc ấy trong mắt nó, má như một siêu nhân vậy, bế thốc nó lên trên yên xe bằng đôi bàn tay yếu ớt của bà. Đoạn hẻm bình thường hai mẹ con nó vẫn hay đi qua nhưng khi đi bộ, dắt cái xe đạp có một đứa trẻ ngồi yên trên đó bỗng trở thành sức nặng làm con đường thêm dài tít tắp. Nó vẫn nhớ như in cảm giác của những ngày ấy, hai tay nó ôm cổ má nó thật chặt, còn má nó chậm rãi lội nước, dắt chiếc xe đạp có nó trên đó. Rất chậm, rất run nhưng chưa bao giờ nó bị ngã…

Chiếc xe đạp là kỷ niệm của những ngày nó tập chạy xe đầu tiên. Trong xóm nó khi ấy mỗi đứa trẻ khi lên cấp hai đều bắt đầu tự đạp xe đến trường. Ba mẹ chúng hay mua những chiếc xe đạp nhỏ vừa tầm để cỡi. Nhà nó khi ấy chỉ có một chiếc xe đạp to quá người nó. Nhiều bận, thấy má xếp lại mớ tiền lẻ, lại ra chiều tính toán tiền ba gửi về ước chừng cũng muốn cho nó không thua thiệt… Nhưng nó lại nhờ má tập cho nó bằng chính chiếc xe duy nhất và cũng là chiếc xe đưa đón nó đi học hàng ngày. Chiếc xe đạp vẫn cao quá người nó, nó gần như lọt thỏm và mỗi khi đạp xe nó cứ nhổm lên nhổm xuống chứ không đủ lớn để ngồi trên yên được nhưng không khi nào hai mẹ con nó ngớt tiếng cười…

Năm nó học cuối cấp hai, trong một chuyến đi biển gặp bão, ba không về nữa… Má bắt đầu thay ba gánh vác cả những việc nặng nhọc trong nhà và cũng nhờ hàng xóm thương tình bắt đầu kiếm được công việc bán buôn ở chợ. Mỗi ngày của nó là đi học thật sớm, hai mẹ con đèo nhau đi trên chiếc xe đạp cà tàng, nó lên sớm cả tiếng so với giờ học để má kịp buổi chợ sớm. Những ngày nghỉ thì nó lại cùng má ra chợ, mấy cô hay khen nó là một tay lái giỏi. Nó rất thích cùng má ra chợ, khi ấy, chiếc xe đạp cũ kỹ dường như oằn mình bởi những gánh hàng nặng hai mẹ con chất lên nhưng chưa khi nào bỏ rơi họ. Chỉ vài tiếng cọt kẹt của thời gian báo hiệu sự mài mòn, rệu rã chứ chiếc xe vẫn như người bạn đồng hành luôn theo họ suốt những chặng đường dài.

Và rồi nó lên đại học, bắt đầu cuộc sống xa nhà. Thi thoảng gọi điện thoại về vẫn nhắc má mua chiếc Cub 50 chứ chiếc xe đạp dễ cũng đã mười mấy năm chắc đã hư hại nhiều nhưng má không chịu. Thực ra nó biết má bị tim, dễ bị giật mình lên huyết áp dù chỉ là tiếng rồ nhẹ của xe máy khi khởi động nên mới không chịu tập xe nhưng nó vẫn cứ lo…

Sau khi tốt nghiệp, nó quyết định trở về quê tìm việc để gần má hơn, tiện bề chăm sóc. Ở bến xe, nó lại thấy má bên chiếc xe đạp năm xưa, đã gỉ sét và đổi màu, dù nó dặn đi dặn lại là tự nó sẽ bắt xe về nhà được không cần đi đón. Chiếc xe đạp đã rất cũ theo thời gian, và mái tóc của má đã bạc rất nhiều, duy chỉ có tình thương con của má là không bao giờ thay đổi, vẫn vẹn nguyên như thuở nào…

LÊ HỨA HUYỀN TRÂN

Từ khóa liên quan:

Chia sẻ

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Cầm

Ánh trăng mờ tỏ. Trạng Vinh tựa hồ như nhìn thấy bóng hình quen thuộc của cô đào hát năm xưa ẩn hiện giữa làn sương khói mong manh huyền hoặc…

Tiếng sáo 

Những ngón tay và đêm 
Ngân lên
Đâu đó có người mở cửa 
Ánh trăng tràn vào nhà 
Và tiếng sáo men theo những bước chân vội vã 

Làn hương

Thoát ra từ những đêm dài
Bay ra từ cơn gió
Hương tự mình lang thang
Bầu trời mặt đất rộng
Bởi làn hương loang dài.

Trên căn gác nhà K

Vẫn căn gác riêng tôi những ngày trong suốt
Ngoài kia thênh thang phố xá thẳng hàng
Thấp thoáng cánh áo phất phơ chiều lẻ gió
Khêu đêm rộn ràng những bước chân hoang