Niềm tin
Em là niềm tin
Những bông hoa trong đêm đen lạc lối
Một chút kí ức hoang dại mọc lại
Một chút cử chỉ
Một chút người
Em là niềm tin
Những bông hoa trong đêm đen lạc lối
Một chút kí ức hoang dại mọc lại
Một chút cử chỉ
Một chút người
Đêm trăng
Thức trắng
Vầng trăng và tôi trôi
Trong giấc mơ hàng cây màu tím tình em màu tím và nhiều con đường xa xăm
Bừng lên từ mắt môi lời yêu dấu
Em ngại ngùng rút bàn tay khỏi ngực anh
Chạm vào đám mây thu mình giữa trời
Có thể anh đã quên cây hoàng lan cuối phố
Những xuyến xao khi gió lạnh tràn về
Ai cất giùm cơn mơ mộng
Ai giấu giùm nỗi nhớ anh
người đến để người đi
mùa gió lộng trong ngực
làm sao em biết
tiếng hót loài chim chạng vạng
tiếng hót không về trời
bàn chân rơi xuống lòng đường
tự biết mình còn nỗi đau rất thật
những ngày thấy thiếu một bàn tay
như mây thiếu sông
rừng, cây thiếu lá
Anh chàng cẩn thận ngồi vào bàn và nhìn bà Lan Chi với ánh mắt biết ơn khi bà mang khay bánh rán vàng ruộm chầm chậm bước về phía mình…
Ủ trong bùn đen một hình hài trong trắng
Cỏ nhỏ xuống giọt tinh khiết
Nắng nhỏ xuống giọt ấm áp
Cánh đồng nhỏ xuống giọt ban mai
Những con thuyền neo mình theo sóng
Em lênh đênh theo hồi ức về anh
Bỗng chốc biến mất như cánh én lạc người tình
Sóng khản giọng thét gào
Nhưng em không tìm thấy em vừa cất tiếng
Con đường đèo tựa thế núi hình sông
trên lưng chở giấc mơ của người khác
cả đời này muốn một lần đi thẳng
đêm qua ở cuối cánh rừng
chú chim ngoảnh lại sau lưng
tiếng hót xóc gai bồ quân
từng giọt rơi xuống tổ
nếu tôi nói chúng ta cùng nguồn sống
sinh ra từ rừng
hôn nhau trên bãi biển
và không có cái chết
anh bắt đầu thấy sợ những giấc mơ
em đi
để lại khoảng trời mênh mông quá
trống vắng như biển
đau lặng như cây
Xứ sở tôi, mùa hoa xoan nở
em về làng ở cùng tôi,
để chiều ra sông gánh nước nhìn bầy chuồn chuồn
đậu trên nhánh cỏ voi.
Em là niềm tin
Những bông hoa trong đêm đen lạc lối
Một chút kí ức hoang dại mọc lại
Một chút cử chỉ
Một chút người
Đêm trăng
Thức trắng
Vầng trăng và tôi trôi
Trong giấc mơ hàng cây màu tím tình em màu tím và nhiều con đường xa xăm
Bừng lên từ mắt môi lời yêu dấu
Em ngại ngùng rút bàn tay khỏi ngực anh
Chạm vào đám mây thu mình giữa trời
Có thể anh đã quên cây hoàng lan cuối phố
Những xuyến xao khi gió lạnh tràn về
Ai cất giùm cơn mơ mộng
Ai giấu giùm nỗi nhớ anh
người đến để người đi
mùa gió lộng trong ngực
làm sao em biết
tiếng hót loài chim chạng vạng
tiếng hót không về trời
bàn chân rơi xuống lòng đường
tự biết mình còn nỗi đau rất thật
những ngày thấy thiếu một bàn tay
như mây thiếu sông
rừng, cây thiếu lá
Anh chàng cẩn thận ngồi vào bàn và nhìn bà Lan Chi với ánh mắt biết ơn khi bà mang khay bánh rán vàng ruộm chầm chậm bước về phía mình…
Ủ trong bùn đen một hình hài trong trắng
Cỏ nhỏ xuống giọt tinh khiết
Nắng nhỏ xuống giọt ấm áp
Cánh đồng nhỏ xuống giọt ban mai
Những con thuyền neo mình theo sóng
Em lênh đênh theo hồi ức về anh
Bỗng chốc biến mất như cánh én lạc người tình
Sóng khản giọng thét gào
Nhưng em không tìm thấy em vừa cất tiếng
Con đường đèo tựa thế núi hình sông
trên lưng chở giấc mơ của người khác
cả đời này muốn một lần đi thẳng
đêm qua ở cuối cánh rừng
chú chim ngoảnh lại sau lưng
tiếng hót xóc gai bồ quân
từng giọt rơi xuống tổ
nếu tôi nói chúng ta cùng nguồn sống
sinh ra từ rừng
hôn nhau trên bãi biển
và không có cái chết
anh bắt đầu thấy sợ những giấc mơ
em đi
để lại khoảng trời mênh mông quá
trống vắng như biển
đau lặng như cây
Xứ sở tôi, mùa hoa xoan nở
em về làng ở cùng tôi,
để chiều ra sông gánh nước nhìn bầy chuồn chuồn
đậu trên nhánh cỏ voi.
TẠP CHÍ VĂN NGHỆ BÌNH ĐỊNH ĐIỆN TỬ
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT BÌNH ĐỊNH
Tổng biên tập: Trần Quang Khanh
Giấy phép hoạt động tạp chí in và tạp chí điện tử số 17/GP-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 13.01.2023
Tòa soạn: 103 Phan Bội Châu, thành phố Quy Nhơn – Bình Định
Điện thoại:02563.822167 – 02563.822187
Email: vannghebinhdinhdientu@gmail.com
Bản quyền thuộc về tạp chí Văn nghệ Bình Định