Niềm tin

(VNBĐ – Văn trẻ). 

Em là niềm tin
Những bông hoa trong đêm đen lạc lối
Một chút kí ức hoang dại mọc lại
Một chút cử chỉ
Một chút người

Xa xăm trong cõi thơ
Những niềm tin rực cháy
Em đi lại sống động như đã từng xa cách
đâu rồi chàng trai và con đường mơ màng
đâu rồi cô gái và những ngày nguyền ước
nhành hoa lặng lẽ thắp nến
nở òa vào hai chúng ta

mùa đông
niềm tin anh và em bừng lên
những bông hoa nhụy vàng rực sáng
bàng bạc và bàng bạc

tiếc rằng
tất cả chỉ là
giấc mộng giấc mộng giấc mộng
anh không đến em không đến không có niềm tin
và cả những bông hoa
không có những con đường
không có hàng cây
không có sự bừng nở
không một ai đó cả
ôi đêm tràn miên man miên man…

NGUYỄN ĐẶNG THÙY TRANG

Từ khóa liên quan:

Chia sẻ

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của

0 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Câu chuyện trong hốc đá

Hốc đá mọc mầm xanh
Rễ bám ghì bên bờ vực
Con đường nhựa chảy như máu và nước mắt
Đôi chân gầy ghim vào thửa ruộng cằn
Lật lên cơm áo…

Nhen nhóm quê nhà

Người đàn bà co ro đêm ba mươi
Ngón tay run tựa vào hơi thở
Tôi thấy sự thiện lương rạng rỡ
Tấm vé số vơi dần đi