Không lấy chồng

(VNBĐ – Văn trẻ). 

“Ở vậy cũng được, con cứ coi mà làm”.

Cha nói bằng cái giọng bình thản, phủi tay không đụng tới. Giống như chuyện Bích ở vậy sẽ không ảnh hưởng gì đến cha, không làm ai lo lắng. Bích sống đời Bích, cha yên chuyện cha.

Bích nghe cha nói vậy giữa một chiều vàng, mùa hè sắp hết. Nàng đang quỳ gối nhổ tóc ngứa cho mẹ. Những sợi tóc bạc con con của mẹ nhiều như cỏ dại trên đồng lúa, lớp này lớp khác, Bích nhìn mà váng mắt. Mẹ bỗng dưng bảo chị họ Bích vừa ra tòa tháng trước, giờ đang ở nhà bác. Bích tặc lưỡi ngắt quãng giữa những lời dài dòng của mẹ, chẳng biết có nghe hay không.

Bích không quan tâm chuyện chị họ lắm. Ai cũng nói chị họ đua đòi, phù phiếm. Lên cấp ba chị nuốt chữ không nổi nhưng đã có mười mối tình. Năm ngoái chị cưới chạy bầu. Về nhà chồng sáu tháng thì chị sinh. Đến nay đứa nhỏ biết đi, cuộc tình cũng đôi đường đôi ngả. Người ta đã phải biết trước kết cục tan vỡ ấy, như biết trước trách nhiệm làm mẹ sẽ không làm đôi vai chị thấy nặng mảy may. Một người đa tình như thế thì nuôi được ai, sẽ làm vợ thế nào. Nỗ lực thay đời đổi vận cho con của người bác già giờ công cốc. Chị sẽ đi, mang theo một sinh mạng nữa lông bông giữa gió trời lồng lộng, như ruột của trái gòn già chùng chình bay.

Bích thì ngược lại. Cha mẹ đã thả Bích bay như chim trời từ ngày Bích mười tám. Một con chim đã thuần người, bay đi đâu cũng biết đường mà quay trở lại. Cha mẹ tin tưởng Bích bằng cái niềm tin mà người ta chỉ dành cho một thứ tài sản vĩnh viễn không bao giờ bị đánh mất, không bao giờ rớt giá. Có lẽ niềm tin ấy sinh ra từ cái nết già dặn, thấu đáo mà bướng bỉnh, chuyện gì cũng có suy nghĩ và quyết định riêng mình của Bích.

Cha nói chỉ cần Bích sống vui sướng, Bích đi đâu làm gì cũng được.

Quả thực, nàng đang sống rất vui sướng.

Công việc có, tuổi trẻ và sắc đẹp dồi dào. Bích không cần chồng con và không có chồng con để được vui sướng dài lâu.

Nhưng Bích cần yêu.

Bích không nói với ai chuyện Bích cần yêu để tồn tại, một nỗi cần thiết bức thiết đến mức vượt lên mọi nhu cầu thể chất.

Không thở nữa cũng được. Nhưng phải yêu.

Làm sao có người sống được mà không yêu nhỉ? Bích chẳng thể nào hiểu được. Ta có thể nhịn ăn nhịn ngủ nhịn khóc cười nhưng ta có nhịn yêu vài bữa được đâu.

Nàng cần tình yêu, một tình yêu mãnh liệt, ngọt ngào, một tình yêu nồng cháy đốt trụi tất thảy. Bích biết mình phải gửi trái tim cho ai đó, phải vin vào một đời khác để được sống.

Và nàng đã tìm được Dũng, người canh giữ trái tim nàng.

Mỗi khi có ai ướm hỏi, Bích đều nói tiêu chuẩn của Bích là chẳng có tiêu chuẩn nào. Bích dễ chịu lắm, Bích chỉ cần một người sống. Một người đàn ông bình thường, với trí tuệ bình thường đủ để thấu hiểu lòng nàng.

“Cánh cửa vào tim Bích luôn luôn mở!”.

Nhưng có lẽ Bích nói thiếu, cửa mở toang đấy nhưng chỉ cho phép một người vào, người ấy phải tên Dũng, 26 tuổi nhóm máu O sinh ngày 26 tháng 4 quê ở miền cao nguyên mới được.

Ngay từ lần đầu gặp gỡ, cả hai đã biết họ là đồng loại. Những kẻ khát yêu đến phát cuồng. Dũng cần một người yêu mình. Bích cần một người để mình yêu. Hai người như hai nửa của một trái tim vỡ, gặp nhau, quen nhau là để ở cạnh nhau.

Vậy nên chẳng lạ gì khi họ quấn vào nhau nhanh đến chóng vánh và ăn ở với nhau như vợ chồng, cùng nhau tận hưởng cuộc sống tốt đẹp và bình yên hoàn toàn.

Mỗi khi Dũng cúi đầu, Bích luôn nhìn thấy trong mắt anh có một tình yêu bàng bạc, êm đềm và tĩnh lặng chảy qua. Bích cảm thấy hình như nàng và Dũng đã ở cạnh nhau rất lâu, từ thuở khai thiên lập địa, từ khi sông núi non hoang sơ, từ mấy trăm năm trước hay đã mấy chục năm nay, nước đã chảy mòn lối, quen dòng, cỏ cây đã từ mầm non thành cổ thụ.

“Nhưng em sẽ không lấy anh làm chồng”.

“Tụi mình yêu nhau mà, chuyện cưới xin đối với em khó khăn vậy sao?”.

“Em đã nói từ đầu rồi, chỉ yêu không cưới, anh đồng ý với em rồi mà?”.

“Nhưng, bây giờ…”.

Dũng đang nói dở thì thì điện thoại reo. Dạo này điện thoại anh luôn để chuông mức lớn nhất, chỉ sợ có người gọi tới mà không biết. Tiếng chuông mặc định giòn giã và thấp thỏm như những tiếng chuông báo tử đến từ bệnh viện.

Minh họa: Nguyễn Văn Cần

Bích ngồi lại giữa phòng khách, quay đầu nhìn theo bước chân anh. Dưới ống quần đen lắc lư của Dũng, nàng thấy rõ từng đám bụi nhỏ lấp lánh bay lên sau khi bị vải vóc khua động. Luồng sáng hẹp chiếu ra từ khe cửa, rồi cánh cửa làm cho cái bóng của Dũng dài ra, to lớn, kéo đến tận chân nàng.

Áo sơ mi của Dũng phủ đầy ánh sáng, ngoài đường cũng sáng, xe cộ cũng sáng, xe cà rem cũng sáng như vừa được chà lau, thả những tiếng chuông rơi vào ngay bậc cửa. Nhưng trước khi tiếng chuông rơi vào nhà, cánh cửa đã đóng sầm lại, Dũng bước vào thế giới khác, chỉ để lại bóng đêm, cô đơn, tĩnh lặng cùng bầu bạn với nàng.

“Cứ như thế có ngày nó lấy con khác mất thôi. Quen lâu rồi thì cứ cưới đi!”.

“Tao chưa bao giờ nghĩ tới… Tao không muốn làm vợ!”.

Chị em bạn gái của Bích đều lắc đầu hết cách.

Trước hôm Dũng cưới, Bích đã ngủ cùng Dũng trên một chiếc giường. Anh ôm Bích thật chặt trong khi liên tục thì thầm lời xin lỗi. Nhưng Bích không hiểu, có gì phải xin lỗi đâu. Dũng cần cái mà nàng không thể cho, anh có quyền tìm người khác. Bích không thấy Dũng sai, nàng hiểu rõ ràng rằng mẹ Dũng đã yếu lắm, bà muốn được thấy Dũng cưới vợ sinh con. Dũng – một người con – có nghĩa vụ phải hoàn thành cái nguyện vọng duy nhất của người đàn bà mà anh thương yêu và kính trọng nhất đời.

Nhưng Bích vẫn khóc. Không ai sai mà Bích vẫn tủi thân quá. Càng tủi thân thêm nữa khi Dũng cứ xin lỗi hoài. Đừng xin nữa, Bích không có đâu mà cho. Bích đã để Dũng đi rồi đấy, không trách móc một chút gì, anh an tâm mà lấy vợ đi.

Tuy vậy, Dũng không đi. Anh lấy vợ rồi mà vẫn về ngủ với Bích hằng đêm, trong căn phòng tràn ngập kỷ niệm của hai đứa. Khi Bích đã yên giấc, Dũng sẽ nhẹ nhàng đẩy cửa vào, chỉ để ôm nàng trong phút chốc, để lau nước mắt nàng cho khỏi ướt gối đầu.

Bích thình lình mở mắt, đôi mắt tỉnh táo như bao đêm qua chưa hề biết ngủ.

“Còn Hà thì sao?”.

“Hà đồng ý cho anh qua đây mà”.

“Nhưng như thế này là sai trái!”.

“Không có gì sai hết, người anh muốn ở cùng là em, người trước giờ bên anh cũng là em mà. Cứ như trước đây được không Bích?”.

Bích im lặng, nàng lật người lại, chỉ chừa cho Dũng một bóng lưng.

Trong cơn mơ đêm ấy, Bích thấy một người đàn bà ẵm đứa nhỏ bên nách, tay kia nắm lấy vành nón che mặt, chị ngồi ngay dưới thềm nhà Bích. Chị cũng nói:

“Ảnh nói muốn ở với chị mà, người trước giờ bên anh cũng là chị mà. Bộ bọn chị cứ như trước đây không được sao em ơi?”.

Đấy không phải là một câu hỏi để trả lời. Đó chỉ là một tiếng khóc thôi.

“Có bao giờ chị thấy hối tiếc không?”.

“Hối tiếc chuyện gì? À, chị biết em lo lắng, nhưng chị không hối tiếc, thật… Sau hôm nay thôi… Được rồi, thôi chào em nhé!”.

Bích bước ra khỏi tiệm cà phê, tay vẫy nhẹ với Hà. Người vợ hiền của Dũng có một khuôn mặt hơi tròn, đôi mắt cũng tròn, vĩnh viễn mang một chút ngây thơ thiếu thời chưa hết. Bích nhớ lại đôi mắt ấy những khi nói về Dũng, những khi nhắc lại bao lời mà Dũng đã nói với Hà rồi với Bích. Rằng Dũng yêu Bích thế nào và đã phải khổ sở ra sao, rằng vợ Dũng hâm mộ tình yêu ấy đến mức phát khóc.

“Người ta yêu nhau mà sao không được ở cùng với nhau hả chị?”.

“Hà không yêu anh! Hà cũng chỉ cần một sự yên tâm thôi, giống như anh cần làm yên lòng má vậy, Hà cũng có cha già cần chăm lo. Em yên tâm đi, anh sẽ không để cổ thiệt thòi về mặt tài chính, có được không?”.

Không, đôi mắt Hà nói, chủ nhân của nó yêu anh. Yêu ghê gớm, yêu cuồng dại, si mê, yêu đến mức sẵn sàng nhẫn nhịn cả đời để nhường anh cho người khác, đủ để dù nhìn thấy anh vui với kẻ khác cũng bình tĩnh vui cười.

Một tình yêu như thế, một kẻ si tình đáng thương đến thế, anh sẽ thương sao?

Bích bước những bước chậm chạp trên vỉa hè, vừa đi vừa đếm tiếng gót giày gõ vào gạch lát đường. Giữa tiếng đếm có giọng ai quát lên – “Mày muốn chết phải không?”. Rồi một bóng đàn ông vụt ra từ trong ngõ, một tay cầm ghế, một tay cầm dao ghì vào cổ người đàn bà. Bé gái lập tức lao ra theo như một mũi tên. Đứa trẻ có gương mặt của chị họ. Bóng chị phát ra tiếng, nó vừa hét vừa vươn đôi tay bé xíu giằng lấy cánh tay to lớn của cha, treo lủng lẳng trên gọng cùm đang khóa lấy người mẹ. Sau cùng, mẹ chị đập đầu vào tường, rồi nhũn ra như một con sứa. Chị họ ôm mẹ, bóng của họ chồng lên nhau, không phân được ai với ai.

“Em học nhiều, biết rộng, em nói chị nghe, hôn nhân sẽ làm tình cảm phai nhạt hả em?”.

Bích giật mình quay đầu, câu hỏi nghe chừng ngay sát bên tai bay biến trong gió. Sau lưng nàng đường dài xa lạ, đèn đường bật sớm xếp hàng hàng như lửa nhang. Bóng nàng dưới chân chẻ làm hai, một dài ngoằng quặt quẹo, một thoi thóp nhạt nhòa.

THANH LY

Từ khóa liên quan:

Chia sẻ

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của

0 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Biển quê

Anh có về uống giọt quê xưa
nơi căng phồng cả một thời tuổi trẻ
nơi mẹ khom lưng cạy hà, chiếc nón nhấp nhô 
biển chưa bao giờ lặng lẽ

Hỗn loạn

im lặng nghe đời mặc cả
im lặng trước lời khen chê
im lặng bên bạn bè, bên người thân đang vội vã

Câu xường rám khói

Mây lay bay gầm trời
Mơ nắng vàng chảy trên da chầm chậm
Mường dưới buông dài mái sàn dáng khói
Mường trên hoa trăng chín đỏ dập dờn

Trôi trên tầng mây

Nắm chặt tấm vé, cô thả trôi nỗi đau trên những tầng mây. Chắc là ngoài kia, sẽ có khoảng trời thuộc về riêng cô. Không có khổ sở, không có hối tiếc…