Em mọc lên từ đêm

(VNBĐ – Văn trẻ). Em mọc lên từ đêm
như quá khứ vẫn tiếp tục sinh ra
những gì không thuộc về hiện tại
như chúng ta vẫn trôi theo vòng xoắn của dải ngân hà
Em hé môi – hoa quỳnh
vịn cơn mơ mà nở.
Chúng ta giao cắt
và song song
Thành phố nằm trong chiếc tất nhỏ em đánh rơi trên sàn
cọ vào chân anh tiếng thì thầm từ những nụ bông
Em có biết không
Anh tự hỏi con thuyền nào rời đi đã cập bến
Dưới chiếc mũi xinh xinh của em tiếng còi tàu
Tiếng còi tàu đập vào những chiều kích khác nhau
của giấc mộng
Hiển nhiên – không hồi âm.
Anh lắng nghe hơi thở em
thực hơn cả anh
Anh nhìn vào khoảng không bao la trước và sau
đôi mắt anh bị nuốt chửng
Còn em, thay thế dải ngân hà
cho tất cả những gì thinh lặng và bao la
giãn rộng lòng đêm của một triệu thế kỷ không vội vã
Một chú đom đóm bay lên thay cho chỗ lẽ ra
phải là hạnh phúc
Anh tự hỏi nó đang đi tìm cái chết hay sự bất tử
Nhưng rồi nó cũng nhanh chóng biến mất
    vào giấc mộng của mình
Và đêm
Hạt giống rỗng dội vào anh
quá khứ mà chúng ta chưa bao giờ có trở mình bên chiếc nôi
của sinh linh sẽ không tồn tại trên đời.
HÀ THỊ TƯỜNG VY

Từ khóa liên quan:

Chia sẻ

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Người núi Mơ hồ Lỗ

Trong gian nhà chật hẹp, mưa hò dô kéo lắc lư mái tôn cũ kĩ. Như bao người già, bà Nhạn không ngủ được. Bà nằm đếm nhịp tim mình…

Vùng đất thở

Lô nhô người đeo gùi
trên đỉnh đồi
chuốt tiếng cười của mùa khát lúa

Dưới chân đèn

Ông già ngồi ngoẹo một bên như sắp sửa nằm xuống vỉa hè. Lâu lâu, lão lại giật đùng đùng lên kêu khóc hệt con cá giãy chết…