Là chúng ta đấy thôi!

(VNBĐ – Văn trẻ). 

Là chúng ta đấy thôi
Thuở thiếu thời mong mau cao lớn.

Là khi cái đầu vừa chạm ô cửa sổ,
khi bàn tay còn nằm trong vòng ngáp tròn vo,
cái thời chạy ra chòi rơm trốn giấc trưa đuổi bắt
có đứa giẫm vào chân thì khóc thét
đau quá trời ơi!

Là chúng ta ngày hôm qua mơ vươn vai
thoắt thành tráng sĩ, thoắt thành Ông Gióng,
oai vệ, ngang tàng như Dế Mèn thích phiêu lưu.

Là chúng ta đấy thôi
Hôm nay lại mong mình trẻ lại
Hơn một lần, dành hàng giờ để chọn một kiểu tóc trẻ trung,
một bộ váy xinh, một đôi giày cao gót,
để ngồi tô tô vẽ vẽ, che đi những đốm tàn nhang,
những vết nhăn của khóe mắt hằn sâu mệt mỏi
chỉ mong níu giữ chút thanh xuân.

Lại là chúng ta đấy thôi
Giá có gặp nhau chắc chẳng thể cười
kí ức là những muộn phiền muôn lối…

THÙY TRANG
(Trường THPT Quy Nhơn)

Từ khóa liên quan:

Chia sẻ

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của

0 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Biển quê

Anh có về uống giọt quê xưa
nơi căng phồng cả một thời tuổi trẻ
nơi mẹ khom lưng cạy hà, chiếc nón nhấp nhô 
biển chưa bao giờ lặng lẽ

Hỗn loạn

im lặng nghe đời mặc cả
im lặng trước lời khen chê
im lặng bên bạn bè, bên người thân đang vội vã

Câu xường rám khói

Mây lay bay gầm trời
Mơ nắng vàng chảy trên da chầm chậm
Mường dưới buông dài mái sàn dáng khói
Mường trên hoa trăng chín đỏ dập dờn

Trôi trên tầng mây

Nắm chặt tấm vé, cô thả trôi nỗi đau trên những tầng mây. Chắc là ngoài kia, sẽ có khoảng trời thuộc về riêng cô. Không có khổ sở, không có hối tiếc…