(VNBĐ – Văn trẻ).
Năm tháng này quê tôi buồn như sương
Sáng thức dậy không nhìn thấy núi
Mây che khuất những chân trời.
Năm tháng này quê tôi buồn nứt nẻ
Gió thốc vào rát bỏng khô hanh
Ngày bần thần thất thểu
Đêm là mắt sâu hun hút tìm…
Năm tháng này quê tôi
Từng dòng người tha hương lũ lượt trở về
Ăm ắp thương nhớ như hòn than đỏ
cha mẹ già thêm sợi bạc… ngẫm về đời lau
Con trẻ ngẩng mặt thật lâu
Để giọt mặn chảy ngược vào đáy mắt
Chợt chao chát những cuộc thiên di.
VÀNG A GIANG