Bông trang đỏ

(VNBĐ – Văn trẻ). Trên con dốc, những bông trang được mùa nở rộ, chùm chùm đo đỏ, xinh xinh, và nó ở ngay trước cửa nhà anh. Anh không trồng không chăm nhưng được ngắm. Nơi đây xung quanh ai cũng trồng cây, không cây này thì cây kia, hoa lúc nào cũng có, hoa tím hoa vàng hoa hồng hoa đỏ và những chiếc lá vươn lên. Căn nhà và khoảnh sân của anh quá nhỏ để trồng cây. Anh sống một mình cùng với chiếc máy may. Căn nhà này anh được ông chú cho sau khi ông qua đời. Ông chú là một giáo viên về hưu, sống kham khổ. Căn nhà này nằm rẻo đất ông mua lại. Ngoài căn nhà, tài sản quý nhất của ông là chiếc xe đạp. Chiếc xe đạp tay ngang cũ tróc sơn và ông chú cứ rong ruổi mỗi giờ cơm. Ông đạp xe ra quán gần đó ăn và sau đó về, trên đầu đội mũ lưỡi trai bạc màu. Đơn giản và xuề xòa. Rồi ông qua đời, khi ấy, Vâm vào ở nhờ một thời gian để học nghề may. Lúc bệnh nặng, ông nhờ Vâm may cho bộ quần áo vì đã lâu lắm rồi ông chưa mặc đồ mới. Với tay nghề bập bẹ, Vâm cũng cắt may cho ông được một bộ đồ theo kiểu hết sức đơn sơ. Ngày ông đi, Vâm mới vừa giặt bộ đồ phơi lên. Bộ đồ phơi khô, khô mãi và Vâm chưa kịp mang vào viện. Thế là nó ở trong tiệm trưng bày. Một kỉ niệm không biết vui hay buồn. Bộ đồ đầu đời cho một ông chú già và ông chưa kịp mặc. Vâm treo lên và không biết con đường may vá của mình sẽ đi về đâu. Phía trước, bông trang đã nở. Và đêm qua trời bỗng chợt mưa. Vâm mơ hồ cảm thấy một sự cô đơn dai dẳng chờ đợi mình. Suy nghĩ một hồi, anh quyết định đem bộ đồ may riêng cho ông chú đem đi đốt, dù sao cũng không nên vương vấn khi ông không còn ở cõi trần.

Minh họa: Nguyễn Chơn Hiền

Vâm thực sự không thích hoa. Anh chưa từng có khái niệm hoa, nhưng từ khi ông chú mất, trong anh có một nỗi niềm gì đó, trên bàn may, đôi khi anh hay dừng tay và nhìn ra ngoài kia, khoảnh đất rất rộng, khoảnh đất buổi chiều lũ nhỏ chạy ra chạy vô chơi đủ các loại trò chơi, và những nhà khác ra vô trồng cây ngắm nghía, dọn rác vứt rác, một khoảnh đất và những ngôi nhà xung quanh, rộng rãi, tự do. Còn anh và lâu hơn là ông chú của anh, từ trong căn nhà chỉ đủ vừa một ô cửa sổ và một cửa chính, khoảng sân hẹp, nhìn ra, không hiểu sao chỉ vừa đủ thấy một bông trang đỏ, mỗi lần gió tới là nó cứ đung đưa, cứ lắc lư như đang mang một nỗi niềm. Chẳng biết phải gọi đó là gì, anh chỉ biết mỗi lần như thế anh lại muốn dừng lại và quan sát, ngẫm nghĩ, lắng nghe.

Đột nhiên một bàn tay xuất hiện, bàn tay nhỏ thon dài, với tới bông hoa và ngắt nó đi. Anh đứng hình như vừa gặp một hồn ma. Đôi bàn tay dẫn dắt anh đến với bộ quần áo người ấy đang mặc, chất liệu vải bình thường thôi nhưng trên một thân thể rất gọn gàng và cân xứng, kiểu cách bộ đồ cũng mới mẻ, lạ thường. Cô mang khẩu trang che kín gương mặt, lúc này Vâm chỉ thấy một bàn tay ngắt hoa và một tay khác cầm điện thoại chụp hình. Chắc cô đang chờ ai đó, vài phút sau, điện thoại reo, cô bỏ bông hoa lên trên nhành hoa cô vừa ngắt, rồi quay đi. Cô ta có quay trở lại không, sao cô ta không mang bông hoa theo, hoặc cô ta không vứt hoa xuống đất, cài một bông hoa đã lìa cành vào chỗ vốn từng là của nó để làm gì. Vâm bước ra và nhìn theo chiếc vespa của cô từ từ khuất dần sau con dốc. Bông hoa thật tội nghiệp. Nó đã hứng chịu những suy nghĩ buồn bã của anh từ khi ông chú mất, giờ đây nó đã lìa cành. Anh mang nó vào cắm trong chiếc ly nhỏ. Bông trang đỏ gần với anh thêm một chút.

Tỉnh dậy trời đã tối, anh cứ ngồi bần thần trong bóng đêm, ngoài đường đèn đã lên, đám nhóc cũng đã chơi xong trò chơi của mình. Giấc mơ cơ hồ khủng khiếp và củng cố trong anh một nỗi buồn bền vững. Anh mơ thấy mình đang sống ở một nơi đất trời hoang vu không nhà không cửa chỉ có mỗi chiếc giường, xung quanh là giếng hoang và mồ mả. Nơi ấy có một cửa ra vào, bước qua cánh cửa ấy, chỉ có mỗi mình anh và những dây thép gai dựng cao lên, tách biệt anh với thế giới bên ngoài. Anh sợ hãi nhìn về phía chiếc ly, bông trang đỏ đã héo tự lúc nào. Thì ra nấn ná với kiểu cách của bộ trang phục khách yêu cầu, anh đã quên chêm nước vào chiếc ly. Bông hoa cứ vậy mà tàn mà héo. Giấc mơ thật kinh hoàng. Có lẽ vùng đất nơi này không phù hợp để ở chăng, hay có ai đó muốn báo mộng với anh. Nhìn ra ngoài cổng, dưới ánh đèn đường lúc sáng lúc tối, anh chợt nhận ra có một bông trang đỏ nữa vừa nở, gần ngay bông hoa mà cô gái đã ngắt hôm trước. Thật kì lạ. Anh thở dài và vẫn ngồi thêm chút nữa, chẳng sao cả, chẳng sao đâu. Anh lên thắp nhang cho ông chú, rồi lấy cái xe đạp của ông chú đạp đi ăn cơm tiệm. Khi chiếc xe xuống dốc, anh chợt nghĩ rằng mình nên bán chiếc xe này đi, hoặc, cho một ai đó. Ăn cơm xong, anh để xe lại mà đi bộ về. Phiền thay, chủ quán đã nhớ rõ cái xe ấy là của chú anh, và giờ đây nó của anh, họ giữ lại và cất đàng hoàng trong nhà, hôm sau, đến ngay nhà anh và gửi lại. Chẳng biết làm thế nào, anh đem ra tiệm sửa xe, nói quấy quá, anh muốn cho ai thì cho. Nhận tiền khách vừa đủ chi tiêu, nhưng không đủ tiền mua xe máy, anh nhìn chiếc xe vespa của cô gái hôm nọ và tính nhẩm giá xăng. Phải may bao nhiêu bộ đồ. Giá anh có nhiều mối hơn, tay nghề anh nay cũng đã khá. Có phải anh đã bắt đầu với bộ đồ của ông chú nên con đường khách khứa may vá của anh không được hanh thông. Nghĩ đến thế là biết mình có tội, ông chú đã để cho anh chỗ đi ra đi vào, nỡ lòng nào anh lại nghĩ về ông chú tội nghiệp của mình như thế… Ấy thế mà anh vẫn nghĩ, vẫn cứ nghĩ.

Cô gái ấy lại xuất hiện. Bây giờ là mười hai giờ đêm. Thoáng thấy cô rồ ga vội vã vài phút trước, bây giờ lại đứng tần ngần ở đây rồi. Cô đưa tay định ngắt bông hoa như mọi lần, anh nói từ trong nhà ra, cô đừng làm thế. Tại sao không? Cô làm anh giật mình. Cô đã biết có anh ngồi trong đó từ trước. Đúng vậy, anh thợ may, anh cứ ngồi bên bàn máy may cả ngày, ai mà không biết anh. Có phải tôi có gì đặc biệt? Không, chỉ là anh ở trong ngôi nhà quá nhỏ thôi, cũng chẳng ai muốn chú ý đến anh, vì anh thực sự rất lạ, hay đúng hơn là ngôi nhà mà anh ở rất lạ. Nó chỉ nhỏ thôi. Đúng, bây giờ còn căn nhà nào như thế nào nhỉ, nó còn thua cả khoảng trống đằng sau dãy trọ của tôi, mà anh biết không, bên dưới đất khu này là một vùng mộ đấy. Bông hoa khẽ giật mình đảo chiều, gió từ đâu tới. Anh không biết nói gì tiếp theo. Cô vào nhà đi, khuya rồi, đừng bứt hoa ở đây. Nó chẳng phải của anh. Tôi biết, nhưng tôi không muốn… Vì sao, cô cười rồi đưa tay bứt bông hoa thật nhanh, tôi thích bông trang đỏ nhất. Lần này cô không để chúng lại mà mang đi theo, Vâm nhìn dáng cô, nhìn bộ đồ cô mặc, quả thực rất đẹp, cô để bông hoa trên yên xe rồi cứ thế mà đi vào nhà.

***

– Mấy cái đứa ở trọ này giờ giấc chả ra sao, ngủ ngày thức đêm.

– Bọn nó đi buôn bán lung tung chị không thấy à?

– Bán gì cái giờ ấy, bán thuốc lắc hay bán hoa?

– Con nhỏ cứ chạy đi chạy về như gió đấy, mỗi lần nó ngang qua, tôi muốn nghẹt hết cả mũi.

– Nước hoa đúng không, nước hoa các kiểu các mùi đấy.

– Đúng là nó đấy.

Họ đang nói đến ai, cô gái và chiếc vespa, anh ngờ ngợ. Có thể đúng là cô ấy. Đã mấy hôm nay anh không thấy cô ấy. Anh ngó qua xem, bông hoa cô để trên yên xe vẫn còn, hình như đã héo. Màu đỏ của bông trang khi héo đi, nhìn buồn ghê sợ. Sao anh lại nhớ cái ánh mắt buồn buồn tối tối của ông chú mình khi khèo khèo tay anh ý muốn hỏi khi nào có đồ cho ổng. Tội nghiệp chú, cả một đời không có lấy một phút giây thỏa mãn và hạnh phúc.

Anh nhìn bông hoa hồi lâu rồi bước ra khỏi cổng, trời bỗng tối sầm lại và như đang đổ ập xuống, như muốn nuốt chửng không gian. Một cơn mưa rồi đây sẽ kéo tới, một cơn mưa thật to và rồi người đàn bà kia sẽ xuất hiện. Từ khi anh đốt bộ đồ cho chú ở nơi chín suối, cứ mỗi cơn mưa lớn có một người đàn bà đến giao vải cho anh. Bà đứng ở trên dốc gần nhà anh, tuôn từng tấm vải xuống, khi cuộn vải đã chạm tới chân dốc, bà dừng lại. Cứ mỗi lần như thế, anh đứng một góc chỗ bông trang đỏ chờ đợi người đàn bà cắt xong vải, rồi quay đi, anh nhận vải và làm như đó là một mệnh lệnh. Cái ngày chú anh chết, anh mang bộ đồ ra đốt thì gặp người đàn bà, bà nói nhìn tướng anh có vẻ hợp cắt may những bộ đồ cho những người đặc biệt. Nếu anh đồng ý, mỗi khi trời mưa xuống, bà sẽ mang vải đến cho anh, chỉ cần anh may rồi đem đốt nó đi, trong tháng đó, anh sẽ có lượng khách hàng như ý. Chẳng biết đó là mơ hay là thật mà lần đầu tiên anh làm, khách hàng ở đâu tìm đến, anh cắt may theo ý của mình nhưng khách rất ưng ý và còn trả thêm tiền. Mỗi đợt như vậy, anh để dành được một khoản. Nhìn cái xe máy mới mua không biết là nên buồn hay nên vui. Anh cắt may cặm cụi đến mười hai giờ đêm. Và cứ canh những đêm mưa, anh ra đứng nép bên những bông trang đỏ, vừa mừng vừa lo, chẳng biết số mệnh mình sẽ đi về đâu, tại sao mình lại dính vào công chuyện kì lạ này.

Một đêm trời mưa to, anh chuẩn bị ra nhận vải thì gặp cô gái ấy. Cô ấy không đi vespa, cô ấy chạy bộ dưới màn mưa, thân thể đầy những vết bầm tím, mặt mày hốc hác, u uẩn. Người đàn bà vẫn cắt may, tấm vải trải xuống đầy con dốc, anh ngạc nhiên thấy rằng cô gái đi lên mà dường như chẳng để tâm đến người đàn bà, cô ta đi xuyên qua những tấm vải, đi xuyên qua cả người đàn bà. Anh bất chợt muốn tựa vào những bông trang nhỏ nhoi, cô gái dừng lại trước mặt anh, cô nói, tôi lạnh quá, hôm nay là ngày trọ cuối cùng, tôi có thể ở lại đây một đêm được không. Anh đứng im và lắng nghe từng lời, nhưng cũng như chẳng nghe lời nào, người đàn bà cắt vải đã mang vải đến cho anh, cảnh tượng này trước đây chưa từng diễn ra. Bà nói, những tấm vải này để may những bộ đồ an ủi những con người bơ vơ và bất hạnh, anh may rồi đốt nó đi, họ sẽ nhận được nó. Hãy làm như mọi khi, anh biết đấy, vì chú anh là một người tốt nên sứ mệnh này đã để lại cho anh. Anh gật đầu. Cô gái đứng lặng bên cạnh anh. Cô đi theo anh khi anh mở cửa vào nhà.

– Anh biết người đàn bà đó ư?

– Đúng, tôi làm cho bà ta.

– Nhưng bà ấy đâu được bình thường. Nhà bà ta bán vải, bà ta cứ đi phân phát vải muôn nơi vậy đó, cứ nói rằng có ai đó đang thiếu vải…

– Tôi chẳng biết… Cô có cần những bộ đồ này không?

Anh nhìn những bầm nát trên tay chân cô, những lạnh lẽo trên gương mặt cô. Cô nói, tôi bị đánh ghen, lâu lâu tôi cũng bị như vậy, quần áo bị xé nát hết rồi. Cô đợi đấy, anh đi tìm gì cho cô mặc, nhưng chẳng còn, cô có muốn mặc đồ từ những tấm vải này không? Những tấm vải rồi đây anh sẽ đốt? Những tấm vải không dành cho người ư? Vì tôi chẳng có gì cho cô mặc tạm cả. Tôi xin lỗi. Căn nhà này cũng quá nhỏ. Thôi được, tôi đợi anh.

Anh bắt đầu cắt và định may nhanh cho cô một kiểu áo ngủ đơn giản. Trong lúc ấy, cô ngồi quấn chiếc khăn cũ kĩ của anh, và ngắm những bông hoa bên ngoài, dưới ánh sáng ẩn hiện. Anh có biết tôi có rất nhiều đồ, tôi mang chúng trong vali, mỗi bộ đồ tôi chỉ mặc một vài lần thôi, rồi tôi bỏ đi. Khách hàng mang cho tôi những món tiền, yêu cầu tôi mặc những bộ đồ họ mua, đắt tiền có, rẻ tiền có, kiểu cách có, tầm thường có, tôi không còn biết mình thích trang phục như thế nào, tôi không còn biết mình có thể trở lại bình thường được nữa hay không. Hôm nay họ đánh ghen, họ đã quay phim tôi và sẽ tung lên mạng xã hội. Ngày mai, có lẽ mọi người sẽ thấy tôi ở đó, với tình trạng thảm hại, không bộ đồ nào có thể che lấp được tôi nữa. Tôi đã sai, sai rất nhiều. Anh có biết tại sao tôi lại thích những bông trang đỏ không, đó là bông hoa đầu tiên mà tôi thấy bình an, thấy yêu thương, đấy là bởi nó làm tôi chú ý đến ngôi nhà nhỏ của anh, anh lặng lẽ đến mức kinh ngạc, anh may vá và hàm ơn, anh như đang mắc nợ một điều gì đó. Anh có biết, vì anh đã chấp nhận may vá cho người đàn bà không bình thường kia, mà gia đình họ rất biết ơn anh, nhờ anh mà họ có thể sống nhẹ nhàng, người đàn bà ấy nghĩ rằng mình vẫn còn làm chủ của một dãy cửa hiệu và có quyền ra lệnh cho người làm, và bà sống trong mộng mơ ấy. Nếu không có sự vâng lời của anh, chắc bà ta đã phát điên, bà ta đi rong mọi nơi, chạy nhảy và la hét. Sự phục tùng của anh làm bà ta yên tĩnh. Gia đình họ đã tìm cách để đến thanh toán cho anh một ít tiền. Còn anh, anh nghĩ đó là một giấc mơ? Hay là một định mệnh. Nhu cầu cuộc sống của anh là gì? Còn tôi, ước gì, tôi có thể gặp lại chính mình ngày xưa, mặc những bộ đồ tròn trịa và hiền lành ngày xưa, những bộ đồ ấu thơ. Giá như chúng ta không trải qua bất kì cơn dông nào của cuộc đời, anh thấy đúng không?

– Nếu không có cơn mưa, nếu không có cơn dông thì làm sao tôi gặp được cô? Người con gái hái hoa và để hoa lại ngay trên cành đã ngắt. Tôi may cho cô bộ đồ ngủ đơn giản. Còn vải, ngày mai tôi sẽ may cho cô một bộ đồ thùy mị như cô mặc ngày xưa, cô cứ nói kiểu dáng, tôi sẽ giúp. Nếu cô mệt hãy vào trong nghỉ.

Buổi sáng bắt đầu bằng một âm thanh, tiếng gió đập vào cánh cửa làm anh choàng tỉnh. Anh ngủ quên bên chiếc bàn may. Hình như đâu đó anh thức giấc vào giữa buổi sáng và muốn may cho cô thật nhanh. Cuộn vải còn nhiều lắm. Vậy mà sáng nay cô đã ra đi, chỉ còn trên bàn một bông trang đỏ. Hình như cô vừa ngắt, cô chỉ mang theo bộ đồ ngủ tối qua anh đã may. Có lẽ cô ngại đối diện với buổi sáng hôm nay?

Trên mạng xã hội chẳng có tin gì rúng động, cũng chẳng có tin gì đánh ghen, mọi thứ thật yên ắng. Có thể cô đã lừa anh, có thể cô không tồn tại, cũng có thể anh đã mơ một giấc mơ của chính mình? Chẳng biết, chỉ có anh và bông trang đỏ ở phía trước nhà trò chuyện cùng nhau, mỗi sáng mỗi tối.

Mùa hè năm nay đột nhiên kéo dài hơn rất nhiều…

NGUYỄN ĐẶNG THÙY TRANG

Từ khóa liên quan:

Chia sẻ

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Người núi Mơ hồ Lỗ

Trong gian nhà chật hẹp, mưa hò dô kéo lắc lư mái tôn cũ kĩ. Như bao người già, bà Nhạn không ngủ được. Bà nằm đếm nhịp tim mình…

Vùng đất thở

Lô nhô người đeo gùi
trên đỉnh đồi
chuốt tiếng cười của mùa khát lúa

Dưới chân đèn

Ông già ngồi ngoẹo một bên như sắp sửa nằm xuống vỉa hè. Lâu lâu, lão lại giật đùng đùng lên kêu khóc hệt con cá giãy chết…