Thư của biển

(VNBĐ – Văn trẻ). Ngủ đi em
Để mặc sóng nghiền tôi với gió
Tôi chẳng muốn là tôi, đêm chẳng là đêm nữa
Dẫu mai này ra sao

Ngủ đi em
Hãy mơ thấy biển một lần say
“Sóng đã đập vào lòng tôi rách rưới”
Em hãy cứ là em
Tôi chẳng là tôi nữa
Nhận làm chi một nỗi đau dài

Ngủ đi em
Thành phố không còn những kẻ mộng mơ
Khói thuốc trên tay bập vào khuya khoắt
Như giấc mơ em đón bước tôi về

Ai viết thư trên ngàn cánh sóng
Nghe nôn nao phía biển phập phù
Rót rỗng lòng li rượu
Sao vẫn kín phong thư.

LỮ HỒNG

Từ khóa liên quan:

Chia sẻ

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của

0 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Câu chuyện trong hốc đá

Hốc đá mọc mầm xanh
Rễ bám ghì bên bờ vực
Con đường nhựa chảy như máu và nước mắt
Đôi chân gầy ghim vào thửa ruộng cằn
Lật lên cơm áo…

Nhen nhóm quê nhà

Người đàn bà co ro đêm ba mươi
Ngón tay run tựa vào hơi thở
Tôi thấy sự thiện lương rạng rỡ
Tấm vé số vơi dần đi