Thơ

Gặp thầy trong hồn quê

Gặp lại con trong dáng hình mẹ
Gặp lại quê trong bóng làng thắt thẻo
Giần, sàng, nong, nia, rổ, rá… đồng chiều
Con như người bước hụt…

Tưởng niệm biển

Mẹ quỳ xuống
xin biển một nhành nước mắt
biển dâng một nhánh san hô

Bài thơ trắng

Những ngôi nhà trắng
những nấm mồ trắng
trôi âm thầm trên tóc trắng mẹ tôi

Chớm mùa

Gió hái những chiếc lá rải đầy khu vườn,
đom đóm thắp lửa vào đêm
thắp em vào tôi,
thắp hiện thực vào giấc mơ…

Bản quán

Bản quán là trang viết đầy những dấu chấm, phảy
như cây đa đầu làng cằn cỗi
phủ bóng suốt trăm năm

Hong nhớ

Mượt mà tóc xõa bờ vai
Em về hong nhớ ngẫm bài “Tình xa”
Lửa lòe rờ rỡ màu da
Bặt tăm lâu đã quê nhà mù khơi

Thầy tôi

Thầy như là dòng sông
chảy qua bao cánh đồng cho ruộng lúa trổ bông
Thầy như tia nắng hồng
Gieo hạt mầm nở những cánh đồng hoa

Phóng sinh mùa thu

Tương tư gì giọt ngâu vừa rơi…
Miền trăng mù sương xưa phơi màu dang dở…

Một thoáng chiêm bao

Người có biết hồn ta đang uốn khúc
Dọc đường lên phố núi chập chùng mưa
Mắt người khép trên vai ta: hư, thực
Biết lòng người đã chịu mở ra chưa (?)

Thị phi

Trong giấc mơ còn chạm phải thị phi
Kinh hãi quá ta chạy về đóng cửa
Nhưng Nhà của Thơ vốn không có cửa
Nắng gió cứ vào… ấm áp lẫn điêu ngoa

Vết xước

Biết là chẳng có gì vĩnh viễn
Sao vẫn buồn vì những phôi pha
Biết là hết sau lần đưa tiễn
Vẫn rưng rưng mắt lửa Thiên hà

Thời gian

Em của ngày hôm qua

Hôm nay sao khác quá
Bạn của ngày hôm qua
Giờ tưởng chừng xa lạ

Mùa thu và em

Những chiếc lá vàng đuổi theo gió heo may
Nắng ngọt ngào trong làn sương se lạnh
Người ơi có phải thu sang!

Gặp thầy trong hồn quê

Gặp lại con trong dáng hình mẹ
Gặp lại quê trong bóng làng thắt thẻo
Giần, sàng, nong, nia, rổ, rá… đồng chiều
Con như người bước hụt…

Tưởng niệm biển

Mẹ quỳ xuống
xin biển một nhành nước mắt
biển dâng một nhánh san hô

Bài thơ trắng

Những ngôi nhà trắng
những nấm mồ trắng
trôi âm thầm trên tóc trắng mẹ tôi

Chớm mùa

Gió hái những chiếc lá rải đầy khu vườn,
đom đóm thắp lửa vào đêm
thắp em vào tôi,
thắp hiện thực vào giấc mơ…

Bản quán

Bản quán là trang viết đầy những dấu chấm, phảy
như cây đa đầu làng cằn cỗi
phủ bóng suốt trăm năm

Hong nhớ

Mượt mà tóc xõa bờ vai
Em về hong nhớ ngẫm bài “Tình xa”
Lửa lòe rờ rỡ màu da
Bặt tăm lâu đã quê nhà mù khơi

Thầy tôi

Thầy như là dòng sông
chảy qua bao cánh đồng cho ruộng lúa trổ bông
Thầy như tia nắng hồng
Gieo hạt mầm nở những cánh đồng hoa

Phóng sinh mùa thu

Tương tư gì giọt ngâu vừa rơi…
Miền trăng mù sương xưa phơi màu dang dở…

Một thoáng chiêm bao

Người có biết hồn ta đang uốn khúc
Dọc đường lên phố núi chập chùng mưa
Mắt người khép trên vai ta: hư, thực
Biết lòng người đã chịu mở ra chưa (?)

Thị phi

Trong giấc mơ còn chạm phải thị phi
Kinh hãi quá ta chạy về đóng cửa
Nhưng Nhà của Thơ vốn không có cửa
Nắng gió cứ vào… ấm áp lẫn điêu ngoa

Vết xước

Biết là chẳng có gì vĩnh viễn
Sao vẫn buồn vì những phôi pha
Biết là hết sau lần đưa tiễn
Vẫn rưng rưng mắt lửa Thiên hà

Thời gian

Em của ngày hôm qua

Hôm nay sao khác quá
Bạn của ngày hôm qua
Giờ tưởng chừng xa lạ

Mùa thu và em

Những chiếc lá vàng đuổi theo gió heo may
Nắng ngọt ngào trong làn sương se lạnh
Người ơi có phải thu sang!