Thời gian

(VNBĐ – Thơ). Em của ngày hôm qua

Hôm nay sao khác quá
Bạn của ngày hôm qua
Giờ tưởng chừng xa lạ

Ta của ngày hôm qua
Không giống ta đang sống
Áo mão mờ năm tháng
Bốn mùa say lá hoa

Ngày ngày cứ trôi qua
Tóc xanh thành tóc bạc
Thời gian như sàng lọc
Còn lại mấy tri âm

Hình như thơ và rượu
Vẫn vậy suốt bao năm.

VĂN TRỌNG HÙNG

Từ khóa liên quan:

Chia sẻ

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của

0 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Gió trời lồng lộng

Nhà tôi có một khu vườn bên sông, bốn mùa đi qua trong tâm hồn tôi đều lộng gió, ngay cả trong giấc mơ tôi cũng thấy gió gọi mình…

Cô gái chờ đợi

Bóng tối bắt đầu bao phủ xung quanh, ngã tư chập chờn trong không gian trắng xóa. Cô gái vẫn ở đó. Khuỵu gối, khom mình trên đường phố. Kinh ngạc, anh chạy lại…

Trăng

Mặt trời về gác núi
Hoàng hôn ngủ vào mây
Gió thoảng nhẹ vòm cây
Gọi vầng trăng tỉnh giấc