(VNBĐ – Thơ).
(Tưởng nhớ những người lính hy sinh trên đảo Gạc Ma)
Những ngôi nhà trắng
những nấm mồ trắng
trôi âm thầm trên tóc trắng mẹ tôi
những bông hoa trắng
những con tàu trắng
đàn sếu căng qua cánh trắng ngang trời
ba mươi năm gió trắng tuổi đôi mươi
máu nhòa áo vẫn nguyên màu trắng
trắng nhớ thương
trắng lời hò hẹn
trắng như là mây trắng mãi không thôi
trắng như là bài hát trong tôi
giai điệu trắng
lời ca cũng trắng
ôi, màu trắng làm ta chết lặng
trước bao la mất mát ở trên đời.
ĐOÀN VĂN MẬT