Thơ

Ký ức mùa đông

Những hàng cây trút lá mùa đông
Thời thơ ấu gom lá vàng cho mẹ
Nhen ngọn lửa – xua mùa đông giá lạnh
Ấm lòng con có mẹ chở che

Lỡ hẹn

Em hẹn Tết Tây rồi Tết ta
Về thăm ba mẹ ở quê và…
Chẳng phải ruột rà không gia bối
Sao lòng nhấp nhỏm đợi người xa?

Hải đường

Mọc từ duyên nhạc duyên thơ
Vườn cây xưa đến bây giờ vẫn xanh
Màu hoa vẫn thắm thiết cành
Dẫu nghìn dông bão rắp ranh dập vùi.

Một hôm nghe tóc hát

Một hôm nghe tóc hát
Những sợi vui nhẹ bay
Những sợi buồn ở lại
Đậu mềm trên ngón tay

Mắt sông

Em ngang qua rừng tre trúc
Tôi nghe mây thơm rợp trời
Khoảng xanh áo mờ hương gió
Từ trăm năm người về chơi

Mùa hát

Vọng tiếng quê hương
điệu lý lơi rộn rã đêm trăng
Phố thầm thì khúc mùa sang

Ngày trôi

Ngày trôi tuột dốc vòng xe
mùa xuân đến vội mùa hè qua mau
vèo rơi chiếc lá chuyển màu
đã nghe mưa gió phía sau hiên đời.

Những ngày xưa cũ

Bỗng dưng con nhớ ngôi nhà nhỏ
Mợ chưa già lắm, tóc còn đen
Chúng con mới lớn, các em thơ dại
Vườn sau nhiều ổi, tiếng chim chuyền…

Mảnh gốm từ Gò Tháp

Nhặt được mảnh gốm từ Gò Tháp
bạc phếch, sần sùi
trơ ra vết tích sạm đen loang lổ
như vệt buồn kí ức

Chị tôi

Mộ con nằm ở trời xa
Mấy năm chị mới bỏ nhà thăm con
Mộ chồng cỏ hãy còn non
Hai lần khăn trắng héo hon phận người

Tiếng vọng đầu

Vào ngày này mấy mươi năm trước
mẹ bụng mang chạy giặc
rồi đẻ rơi
bên chái nhà người

Gánh Hòn Vọng Phu

Con không nhớ mùa Vu Lan
Nhớ trưa mẹ gánh chang chang bãi cồn
Con chạy như kẻ mất hồn
Chạy nhanh rước mẹ gánh Hòn Vọng Phu.

Trăng rằm đợi em

Người đi như kiến trên đường
Anh ngồi cảm tạ vô thường ghé thăm
Ới con tuấn mã không nằm
Đứt tươm khúc ruột trăng rằm đợi em.

Ký ức mùa đông

Những hàng cây trút lá mùa đông
Thời thơ ấu gom lá vàng cho mẹ
Nhen ngọn lửa – xua mùa đông giá lạnh
Ấm lòng con có mẹ chở che

Lỡ hẹn

Em hẹn Tết Tây rồi Tết ta
Về thăm ba mẹ ở quê và…
Chẳng phải ruột rà không gia bối
Sao lòng nhấp nhỏm đợi người xa?

Hải đường

Mọc từ duyên nhạc duyên thơ
Vườn cây xưa đến bây giờ vẫn xanh
Màu hoa vẫn thắm thiết cành
Dẫu nghìn dông bão rắp ranh dập vùi.

Một hôm nghe tóc hát

Một hôm nghe tóc hát
Những sợi vui nhẹ bay
Những sợi buồn ở lại
Đậu mềm trên ngón tay

Mắt sông

Em ngang qua rừng tre trúc
Tôi nghe mây thơm rợp trời
Khoảng xanh áo mờ hương gió
Từ trăm năm người về chơi

Mùa hát

Vọng tiếng quê hương
điệu lý lơi rộn rã đêm trăng
Phố thầm thì khúc mùa sang

Ngày trôi

Ngày trôi tuột dốc vòng xe
mùa xuân đến vội mùa hè qua mau
vèo rơi chiếc lá chuyển màu
đã nghe mưa gió phía sau hiên đời.

Những ngày xưa cũ

Bỗng dưng con nhớ ngôi nhà nhỏ
Mợ chưa già lắm, tóc còn đen
Chúng con mới lớn, các em thơ dại
Vườn sau nhiều ổi, tiếng chim chuyền…

Mảnh gốm từ Gò Tháp

Nhặt được mảnh gốm từ Gò Tháp
bạc phếch, sần sùi
trơ ra vết tích sạm đen loang lổ
như vệt buồn kí ức

Chị tôi

Mộ con nằm ở trời xa
Mấy năm chị mới bỏ nhà thăm con
Mộ chồng cỏ hãy còn non
Hai lần khăn trắng héo hon phận người

Tiếng vọng đầu

Vào ngày này mấy mươi năm trước
mẹ bụng mang chạy giặc
rồi đẻ rơi
bên chái nhà người

Gánh Hòn Vọng Phu

Con không nhớ mùa Vu Lan
Nhớ trưa mẹ gánh chang chang bãi cồn
Con chạy như kẻ mất hồn
Chạy nhanh rước mẹ gánh Hòn Vọng Phu.

Trăng rằm đợi em

Người đi như kiến trên đường
Anh ngồi cảm tạ vô thường ghé thăm
Ới con tuấn mã không nằm
Đứt tươm khúc ruột trăng rằm đợi em.