Thơ

Mùa xuân & chim én

Về đi về đi
ta nghe mùa xuân gọi
cánh én ngang dọc trên cao như cây cọ vẽ giữa tấm voan tươi rói

Giao thừa 

chầm chậm thời gian
ngoài thềm gõ nhịp
se se giao mùa – cái rét
những nụ hoa đằm thắm kiêu sa

Cánh đồng mùa xuân tuổi thơ

tôi nằm trên cánh đồng mùa xuân tuổi thơ
bẹp sát cỏ
như con nhái nằm thở trên lá xanh
những người làm đồng quên gọi tôi về

Rồi con lớn lên…

Đời reo vang phút tiếng khóc sinh thành
Phút nụ cười long lanh đôi mắt má
Đôi tay ấm má úm tròn muôn phía
Bé bỏng nằm…, ba nợ một vòng ôm

Tình ca tháng Chạp

Sớm mai anh đi ra đồng
tìm gặp một vành nón mới
ven bờ cỏ xanh ngời ngợi
nhớ tiếng cười em trong veo

Bánh ít lá gai

Chớ ngại đường xa
Giao thông tiện lợi
Bánh ít lá gai mời gọi tình yêu
Em về sống cùng quê anh – xứ Nẫu

Khúc xuân

Rì rào hương bưởi gió đưa
Chòng chành bóng nắng lưa thưa góc vườn
Xốn xang nỗi nhớ nửa chừng
Ngẩn ngơ luống cải ngập ngừng bóng tre.

Đêm cuối năm 

Những đám mây mang hạt mưa 
gieo xuống quê nhà…
đêm cuối năm trừ tịch

Tái sinh

hôm nay tôi rơi xuống vùng trời tĩnh lặng
nhìn thấy mùa xuân
thấy ngày mắt trong 
ngày tôi biết hối

La Vuông

Cái tên là một bài thơ
nơi ngôn ngữ là hồ xanh ngăn ngắt
đàn cá hành quân về phía mây nguồn

Cảm thức

Giữa nhan sắc của ký ức
Năm mới như một hấp lực
bằng thói quen cọ rửa quá khứ
Như muốn xóa quên, như từng loại bỏ

Hạt hy vọng mùa gieo

Hóa vàng tiễn Tết trưa nay
Từ mai ta lại cuốc cày trồng gieo
Mùa vàng hy vọng tiếp theo
Cánh đồng chữ nghĩa nghiệp đeo suốt đời

Ơi làng bên trời

Đã qua mấy chục con trăng
xanh năm mùa rẫy
tiếng cồng chiêng đưa em đi còn đọng trên lá cây kơ nia lưu luyến vẫy
chiều thu cao nguyên mây gió giăng thành

Hồi ức

Bao năm rồi vẫn không quên được
Cô gái giao liên có đôi mắt đen 
đưa ta qua đường mười chín
Ngang trời từng loạt bom rơi

Mùa xuân & chim én

Về đi về đi
ta nghe mùa xuân gọi
cánh én ngang dọc trên cao như cây cọ vẽ giữa tấm voan tươi rói

Giao thừa 

chầm chậm thời gian
ngoài thềm gõ nhịp
se se giao mùa – cái rét
những nụ hoa đằm thắm kiêu sa

Cánh đồng mùa xuân tuổi thơ

tôi nằm trên cánh đồng mùa xuân tuổi thơ
bẹp sát cỏ
như con nhái nằm thở trên lá xanh
những người làm đồng quên gọi tôi về

Rồi con lớn lên…

Đời reo vang phút tiếng khóc sinh thành
Phút nụ cười long lanh đôi mắt má
Đôi tay ấm má úm tròn muôn phía
Bé bỏng nằm…, ba nợ một vòng ôm

Tình ca tháng Chạp

Sớm mai anh đi ra đồng
tìm gặp một vành nón mới
ven bờ cỏ xanh ngời ngợi
nhớ tiếng cười em trong veo

Bánh ít lá gai

Chớ ngại đường xa
Giao thông tiện lợi
Bánh ít lá gai mời gọi tình yêu
Em về sống cùng quê anh – xứ Nẫu

Khúc xuân

Rì rào hương bưởi gió đưa
Chòng chành bóng nắng lưa thưa góc vườn
Xốn xang nỗi nhớ nửa chừng
Ngẩn ngơ luống cải ngập ngừng bóng tre.

Đêm cuối năm 

Những đám mây mang hạt mưa 
gieo xuống quê nhà…
đêm cuối năm trừ tịch

Tái sinh

hôm nay tôi rơi xuống vùng trời tĩnh lặng
nhìn thấy mùa xuân
thấy ngày mắt trong 
ngày tôi biết hối

La Vuông

Cái tên là một bài thơ
nơi ngôn ngữ là hồ xanh ngăn ngắt
đàn cá hành quân về phía mây nguồn

Cảm thức

Giữa nhan sắc của ký ức
Năm mới như một hấp lực
bằng thói quen cọ rửa quá khứ
Như muốn xóa quên, như từng loại bỏ

Hạt hy vọng mùa gieo

Hóa vàng tiễn Tết trưa nay
Từ mai ta lại cuốc cày trồng gieo
Mùa vàng hy vọng tiếp theo
Cánh đồng chữ nghĩa nghiệp đeo suốt đời

Ơi làng bên trời

Đã qua mấy chục con trăng
xanh năm mùa rẫy
tiếng cồng chiêng đưa em đi còn đọng trên lá cây kơ nia lưu luyến vẫy
chiều thu cao nguyên mây gió giăng thành

Hồi ức

Bao năm rồi vẫn không quên được
Cô gái giao liên có đôi mắt đen 
đưa ta qua đường mười chín
Ngang trời từng loạt bom rơi