Thơ

Nợ quê

Được sinh ra trên đời này là ta đã nợ quê rồi 
Nợ xứ sở kể từ khi mẹ cha ta có mặt 
Nợ ánh dương soi và nợ muôn loài trên mặt đất 
Nợ bao người và nợ cả đất nước quê hương 

Ầu ơ tháng Ba

Anh lại viết bài thơ tháng Ba
Tháng của mùa giáp hạt
Tháng con chim ri gầy khô mỏ
Tóc em khô quên cả dậy thì

Không thể ngày mai

Không thể ngày mai lại giống hôm nay
Sống như thế, vui chơi như thế
Không có gì mới mẻ
Vòng quay lặp lại hoài

Người ta nói

Người ta nói:
Nếu chối bỏ cội nguồn, quá khứ
Con người như cây không có rễ

Lời trần tình gởi quê hương

Con lầm lũi đi tìm khát vọng
Xa quê theo tiếng gọi lòng
Mẹ ở lại tháng ngày cùng cây lúa
Nắng mưa, khuya sớm với ruộng đồng!

Chiều tháng Chạp

Tháng Chạp
ai vừa ngang qua ngõ
hay chỉ là ngọn gió ghé thăm chơi?

Dìa xứ Nẫu

tui dìa với xứ Nẫu đây
Quy Nhơn giọt nắng còn đầy mắt em?
nhớ xưa tóc xõa vai mềm
bay bay theo sóng bên Ghềnh Ráng vui

Giao cảm

Ngày cuối năm sang trang lịch mới
thêm tuổi cho người thêm sức sống cho cây
thêm hoa nở trả hương về với đất
chim én nói gì sao mây trắng không bay

Hát nữa đi em(*)

Mùa này giá rét em còn hát
mấy khúc biệt ly nặng lắm tình
ta làm kẻ lạ buồn hiu hắt
buông một cung trầm đêm lặng thinh

Lòng mình trăng lên

Buồn như gầy đọng trăm năm
Tình ơi vô tích lối trầm phù sinh
Cuộc đàn vay mượn hư vinh

Ánh mắt

Ánh mắt người ấy lung liêng
Thả lửng lơ ở góc riêng về chiều
Ta xí được, lá vờn trêu

Em gửi tình em

Em giấu tình em
vào sắc hoa xuân
hương cứ thoảng
anh cầm không hết

Má và Tết

Má còn biết Tết nữa không
vạn thọ sân nhà đã nở
con lần tìm về tuổi nhỏ
se se ngọn gió băng đồng.

Nợ quê

Được sinh ra trên đời này là ta đã nợ quê rồi 
Nợ xứ sở kể từ khi mẹ cha ta có mặt 
Nợ ánh dương soi và nợ muôn loài trên mặt đất 
Nợ bao người và nợ cả đất nước quê hương 

Ầu ơ tháng Ba

Anh lại viết bài thơ tháng Ba
Tháng của mùa giáp hạt
Tháng con chim ri gầy khô mỏ
Tóc em khô quên cả dậy thì

Không thể ngày mai

Không thể ngày mai lại giống hôm nay
Sống như thế, vui chơi như thế
Không có gì mới mẻ
Vòng quay lặp lại hoài

Người ta nói

Người ta nói:
Nếu chối bỏ cội nguồn, quá khứ
Con người như cây không có rễ

Lời trần tình gởi quê hương

Con lầm lũi đi tìm khát vọng
Xa quê theo tiếng gọi lòng
Mẹ ở lại tháng ngày cùng cây lúa
Nắng mưa, khuya sớm với ruộng đồng!

Chiều tháng Chạp

Tháng Chạp
ai vừa ngang qua ngõ
hay chỉ là ngọn gió ghé thăm chơi?

Dìa xứ Nẫu

tui dìa với xứ Nẫu đây
Quy Nhơn giọt nắng còn đầy mắt em?
nhớ xưa tóc xõa vai mềm
bay bay theo sóng bên Ghềnh Ráng vui

Giao cảm

Ngày cuối năm sang trang lịch mới
thêm tuổi cho người thêm sức sống cho cây
thêm hoa nở trả hương về với đất
chim én nói gì sao mây trắng không bay

Hát nữa đi em(*)

Mùa này giá rét em còn hát
mấy khúc biệt ly nặng lắm tình
ta làm kẻ lạ buồn hiu hắt
buông một cung trầm đêm lặng thinh

Lòng mình trăng lên

Buồn như gầy đọng trăm năm
Tình ơi vô tích lối trầm phù sinh
Cuộc đàn vay mượn hư vinh

Ánh mắt

Ánh mắt người ấy lung liêng
Thả lửng lơ ở góc riêng về chiều
Ta xí được, lá vờn trêu

Em gửi tình em

Em giấu tình em
vào sắc hoa xuân
hương cứ thoảng
anh cầm không hết

Má và Tết

Má còn biết Tết nữa không
vạn thọ sân nhà đã nở
con lần tìm về tuổi nhỏ
se se ngọn gió băng đồng.