Hải đường

(VNBĐ – Thơ).

Mọc từ duyên nhạc duyên thơ
Vườn cây xưa đến bây giờ vẫn xanh
Màu hoa vẫn thắm thiết cành
Dẫu nghìn dông bão rắp ranh dập vùi.

Tiễn đông sầu
Đón xuân vui
Xôn xao vào hạ
Ngậm ngùi sang thu
Hải đường chín đỏ lời ru
Chờ trong nắng lại
Đợi mù sương qua…

Cành chưa phai dấu tay ngà
Hoa còn in nụ môi tha thiết hường
Xót mình “hữu sắc vô hương”
Càng thêm thương kẻ xa vườn thơ xưa!

NGUYỄN NGỌC HƯNG

Từ khóa liên quan:

Chia sẻ

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của

0 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Gió trời lồng lộng

Nhà tôi có một khu vườn bên sông, bốn mùa đi qua trong tâm hồn tôi đều lộng gió, ngay cả trong giấc mơ tôi cũng thấy gió gọi mình…

Cô gái chờ đợi

Bóng tối bắt đầu bao phủ xung quanh, ngã tư chập chờn trong không gian trắng xóa. Cô gái vẫn ở đó. Khuỵu gối, khom mình trên đường phố. Kinh ngạc, anh chạy lại…

Trăng

Mặt trời về gác núi
Hoàng hôn ngủ vào mây
Gió thoảng nhẹ vòm cây
Gọi vầng trăng tỉnh giấc