Văn trẻ

Những chiếc lá từ bi

Trong tâm hồn của con
Nở ra những đóa hồng
Từ lời cầu nguyện tâm linh
Con thuyền mây trắng chở trái tim Bồ Tát.

Mưa ký ức

Tự nhiên quên mất
Một hôm đã lạnh
Trong cái nhìn của em
Mưa rất nhiều ký ức

Nắm tay em qua những giấc mơ…

Trong giấc mơ của Bích lúc nào cũng toàn là những thứ kỳ lạ. Con cóc nhảy khỏi giếng sâu, con chim đâm đầu vào song sắt chiếc lồng, con cá cố bơi ngược dòng suối, từ bờ tường rêu mọc lên nhánh cây xanh mơn…

Chiều mưa nhớ ngoại…

Miên man từng đợt gió đồng
Thổi qua bờ lá về hong tóc bà
Chừng như năm tháng đi xa
Có mùa thương nhớ thật thà quê hương.

Hoa giấy

Giàn hoa giấy phục sinh mùa xuân
Cánh hồng run rẩy nụ hôn đầu trong gió
Và anh vẫn đang nghiêng nghiêng ở đó
Tạc lời yêu thương

Mùa thu khép

Mùa thu còn ngái ngủ
Khóe mắt rướm giọt sương
Ô cửa chung cư ngọn đèn chưa tắt
Mảng địa y úa tự bao giờ?

Ngân tiếng tà dương

Tháng Tư vừa sang. Cái rét nàng Bân vừa hết. Trời bắt đầu ấm dần lên. Những tiếng chuông buổi sớm từ chùa Nộm ngân vang khắp chân núi

Có nhiều lần mong mình nhỏ lại

Có nhiều lần mong mình nhỏ lại
Ăn bát cơm bà xới thơm lừng
Chiều nghêu ngao lũ sáo về rừng
Thấy bà bưng chuyện xưa lên kể

Lửa

đêm lặng im trước lửa
ai gánh mùa buồn ngang qua
đặt lại tên cho những bàn chân trong hang, dưới nước

Xuân lại

Thêm một mùa xuân
mặt em hai nửa
Mộng mơ thuần khiết
Ngắm nhìn

Cho những thắm xanh

Hàng cây mọc ra từ chân mây
Chảy xuống mái trường những dải lụa xanh mê miết

Còn xin thấy nhau

Đi qua đêm mơ thức giấc bởi tiếng đàn
Nghe trong lang thang nhịp mình
đã lặng chìm sâu mãi những âm thanh

Duyên muộn

Trời lại sáng. Ngày đêm cứ nuốt rồi nhè nhau ra không biết chán, riêng y thì đã chán lắm.

Ký ức hoa đậu biếc

Anh luôn đến khi những nụ đậu biếc đã khô
Gương mặt xanh đã khép vào lòng đêm mãi mãi

Những chiếc lá từ bi

Trong tâm hồn của con
Nở ra những đóa hồng
Từ lời cầu nguyện tâm linh
Con thuyền mây trắng chở trái tim Bồ Tát.

Mưa ký ức

Tự nhiên quên mất
Một hôm đã lạnh
Trong cái nhìn của em
Mưa rất nhiều ký ức

Nắm tay em qua những giấc mơ…

Trong giấc mơ của Bích lúc nào cũng toàn là những thứ kỳ lạ. Con cóc nhảy khỏi giếng sâu, con chim đâm đầu vào song sắt chiếc lồng, con cá cố bơi ngược dòng suối, từ bờ tường rêu mọc lên nhánh cây xanh mơn…

Chiều mưa nhớ ngoại…

Miên man từng đợt gió đồng
Thổi qua bờ lá về hong tóc bà
Chừng như năm tháng đi xa
Có mùa thương nhớ thật thà quê hương.

Hoa giấy

Giàn hoa giấy phục sinh mùa xuân
Cánh hồng run rẩy nụ hôn đầu trong gió
Và anh vẫn đang nghiêng nghiêng ở đó
Tạc lời yêu thương

Mùa thu khép

Mùa thu còn ngái ngủ
Khóe mắt rướm giọt sương
Ô cửa chung cư ngọn đèn chưa tắt
Mảng địa y úa tự bao giờ?

Ngân tiếng tà dương

Tháng Tư vừa sang. Cái rét nàng Bân vừa hết. Trời bắt đầu ấm dần lên. Những tiếng chuông buổi sớm từ chùa Nộm ngân vang khắp chân núi

Có nhiều lần mong mình nhỏ lại

Có nhiều lần mong mình nhỏ lại
Ăn bát cơm bà xới thơm lừng
Chiều nghêu ngao lũ sáo về rừng
Thấy bà bưng chuyện xưa lên kể

Lửa

đêm lặng im trước lửa
ai gánh mùa buồn ngang qua
đặt lại tên cho những bàn chân trong hang, dưới nước

Xuân lại

Thêm một mùa xuân
mặt em hai nửa
Mộng mơ thuần khiết
Ngắm nhìn

Cho những thắm xanh

Hàng cây mọc ra từ chân mây
Chảy xuống mái trường những dải lụa xanh mê miết

Còn xin thấy nhau

Đi qua đêm mơ thức giấc bởi tiếng đàn
Nghe trong lang thang nhịp mình
đã lặng chìm sâu mãi những âm thanh

Duyên muộn

Trời lại sáng. Ngày đêm cứ nuốt rồi nhè nhau ra không biết chán, riêng y thì đã chán lắm.

Ký ức hoa đậu biếc

Anh luôn đến khi những nụ đậu biếc đã khô
Gương mặt xanh đã khép vào lòng đêm mãi mãi