Bây giờ là đêm tháng mấy

(VNBĐ – Văn trẻ). Chẳng có mầu nhiệm nào đưa tôi vào giấc ngủ
Bóng tối chấp chới bay
Những bài thơ đã cất vào ngăn tủ
Tóc bồng bềnh thừa một lọn trên vai
Tôi đã thức vào một đêm không còn ai

Đêm tháng mấy sao còn gió chướng
Cơn lạnh đã dày lên ánh nến đầu giường
Mạt hương tỏa vào bóng tối
Một màu xanh xa xăm

Có ánh nhìn nhóm lửa
Tím lên tiếng thở dài
Tôi đã chạm điều gì vô vọng thế
Mà bàn tay run run

Im lạnh quá đêm này đương mùa hạ
Se cánh môi mềm
Chẳng nói được điều chi…

LỮ HỒNG

(Văn nghệ Bình Định số 110+111 tháng 6+7.2022)

Từ khóa liên quan:

Chia sẻ

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Người núi Mơ hồ Lỗ

Trong gian nhà chật hẹp, mưa hò dô kéo lắc lư mái tôn cũ kĩ. Như bao người già, bà Nhạn không ngủ được. Bà nằm đếm nhịp tim mình…

Vùng đất thở

Lô nhô người đeo gùi
trên đỉnh đồi
chuốt tiếng cười của mùa khát lúa

Dưới chân đèn

Ông già ngồi ngoẹo một bên như sắp sửa nằm xuống vỉa hè. Lâu lâu, lão lại giật đùng đùng lên kêu khóc hệt con cá giãy chết…