giấc chiêm bao ngày nguyệt thực

(VNBĐ – Văn trẻ).

ta đã cố giam cầm ký ức
bằng lý trí
nhưng vô ích
hết thảy đã vuột khỏi lãnh giới tù ngục
khi giấc mơ ập bủa.

con người có lúc chối bỏ chính mình
vì đau đớn
vì nhục nhã
vì bội bạc
vì nuối tiếc…

đã có lúc ta trốn chạy
nhưng thật trớ trêu,
cuộc đào thoát bị phanh phui trong cơn say ngủ chập chùng
thời khắc ấy, ta bắt gặp những kẻ đồng phạm
họ nở nụ cười méo xệch

những gã người bị bàn tay quái gở vô hình nào đó
thò vào hóc não
nhào nặn từng ý nghĩ
họ đã cố đào thoát, chắc vậy
họ cố leo qua cửa sổ ý nghĩ

một cuộc chiến thực sự

nhiều khi ta soi mình vào giấc mơ
rồi chờn chợn nhận ra
những gã người đang sống
bằng một nửa trạng thái thực vật của linh hồn…

có khi, trăm dòng nghĩ chèn vào mấy sợi nơ ron thần kinh
đêm khuya khoắt
ta khâm liệm chính mình

ngủ nhé, mặc cho ngoài kia là kẹo ngọt
mặc cho ngoài kia là những lời đầy thuyết phục cố gắng đưa ta khỏi chệch đường ray tâm tưởng, đã được lập trình
365 ngày hay nhiều hơn thế
ngổn ngang bao điều phải đối diện, ai cũng chọn cho mình
một vai diễn?
ta, có khác gì đâu

ngủ nhé hỡi loài người cô độc
chỉ khi đối thoại cùng bóng tối
gió xước miền dĩ vãng
những lớp thời gian bị khai quật
con người mới thấy mình đâu đó
sót chút thiện lương này

ngủ nhé, chiếc nệm dày ngày đông
ôm lấy hình hài cũ kỹ,
nhưng dường như trong ý niệm đã bị bóp méo
bởi những trò diễn hàng ngày
lễ hội Carnival của thời 4.0 như làm dày thêm những đường vẽ
trên khuôn mặt lành hiền
chiếc gối nhồi bông đã tẩm hương quế để cố chiêm bao
về thiên đường
xứ sở ấy sẽ có một cô nàng khỏa thân như Eva
nơi loài người sa ngã?

ngủ nhé, đừng cố vùng vẫy đào thoát
trập trùng giấc mơ
ta chỉ là một kẻ đi lạc
trong ma trận của chính mình

thôi, hãy siết một vòng tay
giữa giấc chiêm bao ngày nguyệt thực…

VÂN PHI

(Văn nghệ Bình Định số 109 tháng 5.2022)

Từ khóa liên quan:

Chia sẻ

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Trôi trên tầng mây

Nắm chặt tấm vé, cô thả trôi nỗi đau trên những tầng mây. Chắc là ngoài kia, sẽ có khoảng trời thuộc về riêng cô. Không có khổ sở, không có hối tiếc…

Sen

Ủ trong bùn đen hình hài mơ mộng
Cỏ nhỏ giọt tinh khiết
Nắng nhỏ giọt vàng ấm
Cánh đồng nhỏ giọt bao dung

Cầm

Ánh trăng mờ tỏ. Trạng Vinh tựa hồ như nhìn thấy bóng hình quen thuộc của cô đào hát năm xưa ẩn hiện giữa làn sương khói mong manh huyền hoặc…