Văn Trọng Hùng

Hồi ức

Bao năm rồi vẫn không quên được
Cô gái giao liên có đôi mắt đen 
đưa ta qua đường mười chín
Ngang trời từng loạt bom rơi

Thời gian

Em của ngày hôm qua

Hôm nay sao khác quá
Bạn của ngày hôm qua
Giờ tưởng chừng xa lạ

Mùa thu và em

Những chiếc lá vàng đuổi theo gió heo may
Nắng ngọt ngào trong làn sương se lạnh
Người ơi có phải thu sang!

Bến xưa 

Bến xưa không còn đò cũ
Người đi sóng gợn nhịp cầu
Chỉ cây sanh và mái đình vẫn vậy
Bí ẩn im lìm huyễn hoặc tuổi thơ tôi

Khóc Chế Mân(*)

Vung một đường gươm cuối
Như chém vào đen tối
Hoàng đế Chế Mân gục xuống giữa sân rồng…

Chế Mân

Nỗi đau ập xuống Hoàng bào
Vung gươm ta chém
ngọt ngào bên ta!

Sân ga

Sân ga này ta đã đi qua
Người chen nhau đội cả trời mây trắng
Đón ta

Em yêu!

Nếu anh trang điểm em bằng thơ
thì những phấn son cao cấp kia sẽ
thành thứ phẩm!

Điền viên

Giã từ mũ áo công đường
Ta về vui với mảnh vườn ngày xưa
Giờ không kính gửi kính thưa…

Viết ở Quy Nhơn

(VNBĐ – Thơ). Ngôi nhà nhỏ trầm tư bên đường Xuân Diệu Hàng cây xanh đang tuổi dậy thì Con đường lớn vươn dài theo eo biển Lao xao tiếng sóng thầm thì! Trong ngôi nhà nhỏ kia mẹ đang nghĩ điều gì Mà đôi

Bon sai

(VNBĐ – Thơ). Đang ngẩng cao đầu đành cúi mặt Thích nhìn phương Bắc phải ngó Nam Thịt da rướm máu mấy đường cong Toàn thân quặn thắt! Hình hài nương nhát cắt Lòng đắng miệng lại cười Rễ chi ở một nơi… Người gọi

Hồi ức

Bao năm rồi vẫn không quên được
Cô gái giao liên có đôi mắt đen 
đưa ta qua đường mười chín
Ngang trời từng loạt bom rơi

Thời gian

Em của ngày hôm qua

Hôm nay sao khác quá
Bạn của ngày hôm qua
Giờ tưởng chừng xa lạ

Mùa thu và em

Những chiếc lá vàng đuổi theo gió heo may
Nắng ngọt ngào trong làn sương se lạnh
Người ơi có phải thu sang!

Bến xưa 

Bến xưa không còn đò cũ
Người đi sóng gợn nhịp cầu
Chỉ cây sanh và mái đình vẫn vậy
Bí ẩn im lìm huyễn hoặc tuổi thơ tôi

Khóc Chế Mân(*)

Vung một đường gươm cuối
Như chém vào đen tối
Hoàng đế Chế Mân gục xuống giữa sân rồng…

Chế Mân

Nỗi đau ập xuống Hoàng bào
Vung gươm ta chém
ngọt ngào bên ta!

Sân ga

Sân ga này ta đã đi qua
Người chen nhau đội cả trời mây trắng
Đón ta

Em yêu!

Nếu anh trang điểm em bằng thơ
thì những phấn son cao cấp kia sẽ
thành thứ phẩm!

Điền viên

Giã từ mũ áo công đường
Ta về vui với mảnh vườn ngày xưa
Giờ không kính gửi kính thưa…

Viết ở Quy Nhơn

(VNBĐ – Thơ). Ngôi nhà nhỏ trầm tư bên đường Xuân Diệu Hàng cây xanh đang tuổi dậy thì Con đường lớn vươn dài theo eo biển Lao xao tiếng sóng thầm thì! Trong ngôi nhà nhỏ kia mẹ đang nghĩ điều gì Mà đôi

Bon sai

(VNBĐ – Thơ). Đang ngẩng cao đầu đành cúi mặt Thích nhìn phương Bắc phải ngó Nam Thịt da rướm máu mấy đường cong Toàn thân quặn thắt! Hình hài nương nhát cắt Lòng đắng miệng lại cười Rễ chi ở một nơi… Người gọi