Văn trẻ

Cỏ đá

(VNBĐ – Văn trẻ). hãy chữa lành đứa trẻ bên trong tôi đi em là cỏ cây và tôi đá cuội nằm bên ca hát tôi thích nhìn em như nhìn nhành hoa trắng chút nữa hãy tiến hành tang lễ trẻ tôi trên tay

Độc thoại

(VNBĐ – Văn trẻ). Ở số nhà bưu tá không tìm thấy Ở mùa mưa em không ướt bao giờ Ai ở chỗ tôi ngồi mới biết Có buổi chiều trống như bàn tay Ở những đồi thông có cầu sương mù Nơi những con

Chợ ký ức

(VNBĐ – Văn trẻ). Chờ cho vầng trăng mười lăm lên cao, tròn vạnh, rải thứ ánh sáng bàng bạc mông lung xuống cả một vùng rộng lớn, bà Gái mới khoác chiếc áo lụa, bưng chiếc làn đựng đầy hoa bưởi trắng muốt, đi

Bay về phía mặt trời

(VNBĐ – Văn trẻ). Hãy thức dậy tôi ơi Giấc mơ đã tan biến rồi Buổi sáng đầy nắng trên giàn hoa Hơi thở gió thốc cỏ cây rụng từng hạt mùa xuống đất Những con chim bay đi tìm thức ăn phía cánh đồng

Mộng Côn Giang

(VNBĐ – Văn trẻ).  Tôi ngồi trong phòng những người bạn không tên như những ngọn tháp quê tôi muôn đời mất ngủ như Côn Giang mùa nước lũ như đôi bạn chân tình không còn nhớ nhau tôi viết tên non nước lên trán

Nhớ một mái hiên

(VNBĐ – Văn trẻ). Thi thoảng, vào những hôm trời sáng trăng, Ngà hay thả lòng mình vào những khoảng không mà tư lự. Cô cho mình một khoảng thời gian gần với sự lãng mạn nhưng bắc cầu với hồi tưởng để mình không

Chiều không em

(VNBĐ – Văn trẻ) Những nỗi buồn tung cánh bay lên Mặt trời vỡ giữa chiều Có còn em ở đó Đưa đôi tay… Đưa đôi tay… Ta sẽ mượn trái tim của một chàng thi sĩ Để dìu em qua những chiều hè Thành

Ngược…

(VNBĐ – Văn trẻ). Nắng đã trốn vào đôi mắt em Anh có kịp nhìn thấy bầu trời xanh rất lạ Đưa tay với những tầng không vô giá Chạy về phía bình yên. Anh ngược chiều nỗi nhớ đến bên em Em ngược dòng

Mẹ chờ…

(VNBĐ – Văn trẻ). Mẹ ngồi gỡ những hạt mưa trên tóc Tháng Giêng về gọi mùa cũ nảy mầm Đôi vai gầy gánh lũ con qua từng phiên chợ Chợt giật mình trong bữa đói bữa no Bình minh hằn lên gót chân nứt

Gọi cha

(VNBĐ – Văn trẻ). Mưa cuối ngày trên cánh đồng màu đỏ Tiếng cuốc lạc bầy Những bông lúa bay lên miền trời thăm thẳm Không ai để ý Vang tiếng gọi réo rắt dưới lòng sông Màu nắng mới bên ngực cha đẹp quá!

Chạy trốn tình yêu

(VNBĐ – Văn trẻ). Chị ghé mắt nhìn qua khe cửa thấy Trung vẫn còn đứng ở bên ngoài. Trời lất phất mưa, những cơn mưa đầu mùa bắt đầu đổ xuống cái xóm trọ không mấy sang trọng này. Con đường vào xóm ngập

Tự tình Đắk Tra

(VNBĐ – Văn trẻ). Đắk Tra say! Vít rượu cần cong như đôi gò má thắm Anh xé cánh gió đại ngàn Em vạch lá rừng cho mây giăng thành nỗi nhớ … tìm nhau. Đắk Tra nhớ! Đêm dòng Côn ngâm mình bên ngực

Tuổi trẻ

(VNBĐ – Văn trẻ). tôi không kịp chạy về cánh đồng tuổi trẻ để đặt lại tên cho nỗi buồn có phải không đời rạ rơm sống trong nước và chết trong lửa không có đau đớn nào hiện diện trên đời kể cả em

Khánh An

(VNBĐ – Văn trẻ). em đừng khánh thành nỗi buồn để ủi an tôi thêm lần nào nữa chiều ở đây không tiếng bìm bịp kêu tôi như làn gió mồ côi loanh quanh tìm nguồn cội quê hương theo khói đồng bay bay trắng

Những vết chân nâu

(VNBĐ – Văn trẻ). Dọc theo con phố nối dài những ánh đèn sáng trưng, cuộc chơi đêm vẫn náo nhiệt mà chưa có dấu hiệu thấm mệt. Anh dừng lại ở một hàng nước nhỏ nằm vừa in trong cái hốc vuông vức ở

Cỏ đá

(VNBĐ – Văn trẻ). hãy chữa lành đứa trẻ bên trong tôi đi em là cỏ cây và tôi đá cuội nằm bên ca hát tôi thích nhìn em như nhìn nhành hoa trắng chút nữa hãy tiến hành tang lễ trẻ tôi trên tay

Độc thoại

(VNBĐ – Văn trẻ). Ở số nhà bưu tá không tìm thấy Ở mùa mưa em không ướt bao giờ Ai ở chỗ tôi ngồi mới biết Có buổi chiều trống như bàn tay Ở những đồi thông có cầu sương mù Nơi những con

Chợ ký ức

(VNBĐ – Văn trẻ). Chờ cho vầng trăng mười lăm lên cao, tròn vạnh, rải thứ ánh sáng bàng bạc mông lung xuống cả một vùng rộng lớn, bà Gái mới khoác chiếc áo lụa, bưng chiếc làn đựng đầy hoa bưởi trắng muốt, đi

Bay về phía mặt trời

(VNBĐ – Văn trẻ). Hãy thức dậy tôi ơi Giấc mơ đã tan biến rồi Buổi sáng đầy nắng trên giàn hoa Hơi thở gió thốc cỏ cây rụng từng hạt mùa xuống đất Những con chim bay đi tìm thức ăn phía cánh đồng

Mộng Côn Giang

(VNBĐ – Văn trẻ).  Tôi ngồi trong phòng những người bạn không tên như những ngọn tháp quê tôi muôn đời mất ngủ như Côn Giang mùa nước lũ như đôi bạn chân tình không còn nhớ nhau tôi viết tên non nước lên trán

Nhớ một mái hiên

(VNBĐ – Văn trẻ). Thi thoảng, vào những hôm trời sáng trăng, Ngà hay thả lòng mình vào những khoảng không mà tư lự. Cô cho mình một khoảng thời gian gần với sự lãng mạn nhưng bắc cầu với hồi tưởng để mình không

Chiều không em

(VNBĐ – Văn trẻ) Những nỗi buồn tung cánh bay lên Mặt trời vỡ giữa chiều Có còn em ở đó Đưa đôi tay… Đưa đôi tay… Ta sẽ mượn trái tim của một chàng thi sĩ Để dìu em qua những chiều hè Thành

Ngược…

(VNBĐ – Văn trẻ). Nắng đã trốn vào đôi mắt em Anh có kịp nhìn thấy bầu trời xanh rất lạ Đưa tay với những tầng không vô giá Chạy về phía bình yên. Anh ngược chiều nỗi nhớ đến bên em Em ngược dòng

Mẹ chờ…

(VNBĐ – Văn trẻ). Mẹ ngồi gỡ những hạt mưa trên tóc Tháng Giêng về gọi mùa cũ nảy mầm Đôi vai gầy gánh lũ con qua từng phiên chợ Chợt giật mình trong bữa đói bữa no Bình minh hằn lên gót chân nứt

Gọi cha

(VNBĐ – Văn trẻ). Mưa cuối ngày trên cánh đồng màu đỏ Tiếng cuốc lạc bầy Những bông lúa bay lên miền trời thăm thẳm Không ai để ý Vang tiếng gọi réo rắt dưới lòng sông Màu nắng mới bên ngực cha đẹp quá!

Chạy trốn tình yêu

(VNBĐ – Văn trẻ). Chị ghé mắt nhìn qua khe cửa thấy Trung vẫn còn đứng ở bên ngoài. Trời lất phất mưa, những cơn mưa đầu mùa bắt đầu đổ xuống cái xóm trọ không mấy sang trọng này. Con đường vào xóm ngập

Tự tình Đắk Tra

(VNBĐ – Văn trẻ). Đắk Tra say! Vít rượu cần cong như đôi gò má thắm Anh xé cánh gió đại ngàn Em vạch lá rừng cho mây giăng thành nỗi nhớ … tìm nhau. Đắk Tra nhớ! Đêm dòng Côn ngâm mình bên ngực

Tuổi trẻ

(VNBĐ – Văn trẻ). tôi không kịp chạy về cánh đồng tuổi trẻ để đặt lại tên cho nỗi buồn có phải không đời rạ rơm sống trong nước và chết trong lửa không có đau đớn nào hiện diện trên đời kể cả em

Khánh An

(VNBĐ – Văn trẻ). em đừng khánh thành nỗi buồn để ủi an tôi thêm lần nào nữa chiều ở đây không tiếng bìm bịp kêu tôi như làn gió mồ côi loanh quanh tìm nguồn cội quê hương theo khói đồng bay bay trắng

Những vết chân nâu

(VNBĐ – Văn trẻ). Dọc theo con phố nối dài những ánh đèn sáng trưng, cuộc chơi đêm vẫn náo nhiệt mà chưa có dấu hiệu thấm mệt. Anh dừng lại ở một hàng nước nhỏ nằm vừa in trong cái hốc vuông vức ở