(VNBĐ – Văn trẻ).
Mẹ ngồi gỡ những hạt mưa trên tóc
Tháng Giêng về gọi mùa cũ nảy mầm
Đôi vai gầy gánh lũ con qua từng phiên chợ
Chợt giật mình trong bữa đói bữa no
Bình minh hằn lên gót chân nứt nẻ
Những đêm khuya thao thức đợi ai về?
Tháng năm len vào nỗi buồn cô độc
Ký ức trào lên vỡ những thương đau
Lũ chúng con lớn theo những ngón tay
Lùa gió sương về thổi mềm lưng nhỏ
Lũ chúng con rời gánh ngày thơ cũ
Dáng mẹ hiền buộc mưa vắt bên hiên
Mẹ thôi gỡ những hạt mưa trên tóc
Tháng Giêng đi trong biền biệt lãng buồn
Đôi vai gầy chờ chúng con bên chợ
Chợt giật mình sông hát khúc biệt ly…
NGUYỄN VĂN BÚT
(Văn nghệ Bình Định số 96 tháng 4.2021)