Chạy trốn tình yêu

Minh họa: Lê Trọng Nghĩa

(VNBĐ – Văn trẻ). Chị ghé mắt nhìn qua khe cửa thấy Trung vẫn còn đứng ở bên ngoài. Trời lất phất mưa, những cơn mưa đầu mùa bắt đầu đổ xuống cái xóm trọ không mấy sang trọng này. Con đường vào xóm ngập nước mặc dù mưa chỉ mới tưới qua một đợt không lâu.

Chị vẫn luôn tìm cách lẩn tránh Trung bằng những lí do kiểu em bận đi làm, đi gặp hội bạn, tham gia công tác từ thiện, về quê… riết rồi Trung cũng biết được “âm mưu” của chị, bảo chị “có một bài mà ca thán mãi bộ không chán hay sao?”. Trung biết bằng mọi cách chị vẫn không muốn thân thiết với Trung – người đàn ông đã qua một đời vợ, vì người ta không tròn câu phẩm hạnh nên Trung quyết định mỗi người một nơi.

Vẫn còn nhớ trong những ngày chị lưu lạc tứ phương, ngồi bên bờ sông Hàn về đêm, một người già mặc áo lính đi phớt ngang rồi bỗng dừng lại trước mặt chị. Nhìn vào đôi mắt chị, người mặc áo lính nói: “Số con khổ lắm, khổ một đoạn đời, rồi hết khổ. Sau này con nhất định sẽ được yêu thương, chở che”. Chị ngẩn người, bàng hoàng, chưa kịp hỏi gì thì người kia đã đi mất dạng. Mấy hôm sau, mấy năm sau, mỗi lần đi bên bờ sông Hàn chị đều tìm bóng dáng người kia hỏi người này, kẻ nọ, nhưng không một ai biết ông già mặc áo lính có lời lẽ tuy mơ hồ nhưng sâu sắc thấu trời kia là ai, đi đâu, có từng qua bờ sông Hàn hay không. Chị bâng quơ. Mọi thứ như một giấc mơ.

***

Chị thường hay nói với Trung là chị không xứng đáng. Trung vẫn thường đón đưa chị, sáng sớm đã chờ sẵn trước cửa nhà đợi chị thức rồi chở chị đi làm. Chiều anh tạt ngang qua cơ quan đợi chị về cùng. Đêm đêm rủ nhau đi khắp phố phường, ngắm đèn đô thị, tấp vào một quán hàng nho nhỏ nào đó ăn mấy món chị thích. Chị giành trả tiền, Trung bảo lo được cho chị bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Chị cười mà mắt chị buồn hiu hắt:

– Tội tình gì mà phải như vậy hả anh?

Trung dịu dàng đan bàn tay anh vào bàn tay chị. Chị khẽ giật lại, nhưng anh nắm chặt.

– Không tội tình gì cả. Chỉ vì anh muốn chở che cho em.

Những câu nói đó một nửa cuộc đời chị chưa nghe ai nói với chị ngọt ngào đến vậy, bất giác nó khiến tim chị rung lên. Nhưng chị khẽ kìm lại. Chị sợ con tim mình sẽ lại giần giật một lần nữa, và rồi chị nghe theo. Chị đã từng chọn tiếng nói của trái tim thay vì chọn sự mách bảo của lí trí. Và rồi cuộc đời nhẫn tâm xô chị vào ngõ ngách, chân tường. Chị đau, đau đến rã rời. Chị đã vùi chôn cả tuổi thanh xuân của mình trong những bon chen, vồ vập, giữa những tờ xanh đỏ mà mỗi khi nhận về chị lại thấy lòng mình vui.

Những cuộc đón đưa ngày một nhiều, mặc cho chị cố tránh né. Trung là người đàn ông sâu sắc. Đàn ông khi đã trải qua một lần đổ vỡ đều nhận thức được tình yêu trong lòng mình, khiến nó chững chạc, đủ ngọt hơn khi bắt đầu một tình yêu mới. Sáng sớm Trung gọi chị dậy, mua dăm gói hủ tiếu, phở khô… để chị ăn sáng trước khi Trung sang đón chị đến cơ quan. Tối, thấy nick Facebook chị vẫn còn sáng đèn, Trung gọi Messenger chị không bắt máy với lí do: “Tối rồi, mặt em xấu”. Trung gửi phiên âm thanh chúc chị ngủ ngon, kiểu như Trung muốn chị phải nghe cho bằng được cái giọng nói trầm ấm của Trung trước khi khép mắt, đắm chìm vào giấc ngủ sâu.

Nhiều đêm chị mơ thấy Trung, thấy cái ôm ấm nồng, thấy vòng tay trìu mến. Rồi chị gạt ra. Chị sợ mình yêu anh. Đàn bà thường sợ yêu sau khi đã chịu đựng những vết đau, những lời dối trá hay lầm đường lạc lối trong tình yêu. Mà thật lạ, càng tránh né anh bao nhiêu thì con tim chị càng xốn xang bấy nhiêu, những ngày chị không gặp anh, hoặc Trung đi công tác, hoặc về quê, chị đều thấy thiếu thiếu. Con đường đi làm về bỗng trở nên buồn tẻ hơn. Má gọi lên thành phố nói chị còn chần chừ gì mà không chấp nhận tình cảm của Trung, để mất Trung là chị ân hận một đời chứ chẳng chơi. Chị cười, bảo: “Tùy vào duyên số”. Má thở dài trước sự cứng đầu của chị.

***

Vậy rồi cuối cùng chị cũng biến mất khỏi thành phố. Trung dáo dác đi tìm. Trung lục tung cả thành phố, những nơi hai người từng đến, những bạn bè mà Trung nghi là thân với chị trong danh sách bạn bè trên Facebook chị Trung đều dò hỏi, nhưng vẫn không thấy chị đâu. Mùa hoa tím nghiêng nghiêng trên phố, những cánh hoa quấn quanh chân người rồi gió thốc bay là đà trên mặt đường khiến con phố này như càng buồn hơn. Vắng chị, Trung thất thần, rồi hốt hoảng. Một cuộc tìm kiếm trong hi vọng bắt đầu diễn ra.

Đêm miền quê mùa mưa, sấm chớp xẹt ngang bầu trời đen kịn và màn mưa giăng mờ mịt. Chị ngồi phía trong nhà, qua song cửa nhìn ra cánh đồng đìu hiu, oải oạp tiếng ếch nhái kêu đêm buồn não nuột. Quê chị buồn. Bởi buồn nên hồi ấy chị mới bỏ quê mà đi. Biệt xứ. Đi mấy năm trời không đặt chân về xứ khỉ ho cò gáy mà chị gọi là cố hương. Nhìn bầu trời vằn ngang vằn dọc những đường sấm chớp màu vàng, chị chợt nhớ ngày nhỏ chị sợ sấm chớp dữ lắm. Có đợt cây dừa ngoài bờ ruộng bị trời xẹt cháy một cục lửa đỏ hỏn trên đọt, chị thấy hết, chị sợ quéo cả chân, nằm bất tỉnh trong đám sậy. Má hốt hoảng chạy ra bế thốc chị vào trong nhà, xoa dầu cho chị, một lúc sau thì chị tỉnh. Má dặn, hễ trời mưa là chạy vô nhà ngay không được núp dưới tán cây, nhất là những cây lâu năm. Chỗ đó hay có vong. Chuyện thực hư ra sao chị không rõ nhưng mấy lần sau chị lại tiếp tục đi cời cời dưới mưa, chị không sợ gì cả, con rắn, con rết trong hang chị còn không sợ, giờ chị chỉ sợ mỗi chuyện yêu.

Má đan năm ngón tay thon lên tóc chị. Tóc chị dài chấm lưng. Tay má dịu dàng, trìu mến. Chị vẫn ngồi bên song cửa. Trong bóng tối. Má chị cũng có tuổi, nhưng trông bà cũng còn trẻ lắm. Chị thừa hưởng những nét đẹp từ má, vóc người cao, mảnh khảnh. Mắt chị long lanh như đêm tối trùm lên con sông nhỏ chảy ngang qua xóm nghèo. Im lặng một lúc, má khe khẽ:

– Rồi định chạy trốn tới chừng nào? Nghe lời má một lần để không phải ân hận.

Trong đêm tối, chị cảm nhận có giọt nước nào vừa chảy dọc sống mũi, rơi xuống. Chưa bao giờ chị chông chênh giữa hai sự lựa chọn trong đời. Nếu chị chọn hạnh phúc, chị sẽ là một người ích kỷ và hổ thẹn suốt cả một đời. Còn buông tay, chị sẽ là người nhẫn tâm, tàn độc.

Chị thều thào:

– Làm gì có ai thật lòng yêu thương một con nhỏ từng làm ở quán cà phê “đèn mờ”, nay ngã vào tay người này, mai người nọ… như con hả má?

Nói xong chị cười nhạt. Những nhơ nhuốc ấy chị suốt đời không quên. Người ta chỉ thương chị chứ chắc gì người ta đã yêu? Ai lại đi yêu một cô gái có quá khứ tồi tệ như chị. Trung đã từng khước từ người đàn bà không tròn câu phẩm hạnh để rồi đến với chị, cũng là một người phụ nữ không biết giữ gìn. Chị có gì để Trung phải dốc lòng yêu thương, chăm sóc. Chị chẳng có gì cả! Chị nghĩ, một ngày nào đó Trung sẽ nhận ra chị từng là cô gái bán cà phê đèn mờ, hóa ra vợ Trung còn tốt hơn chị gấp trăm lần, rồi Trung cũng bỏ chị đi. Đã biết trước kết cục của chuyện tình này, vậy chị còn lao vào làm gì cho cả hai đau khổ?

Má không nói không rằng. Mỗi lần chị nhắc cái quá khứ của mình là má lại đau xót. Má đau, má tự trách mình vì hồi ấy má không giữ chị lại nhà, để chị lên thành phố trong túi chỉ có ít tiền phòng thân. Má lầm tin cô bạn hàng xóm của chị, để chị đi tìm cách đổi đời. Đời thì chưa đổi chứ con gái má đã thay đổi từ diện mạo tới cách nói năng. Trong những bộ đồ chị mặc chẳng bộ nào lành lặn. Không phải đồ rách vì nghèo như hồi xưa má mua được tấm vải xé đôi má một bộ, chị một bộ, do thiếu vải nên ống quần ngắn lên ngang mắt cá. Những bộ đồ của chị mặc má nhìn thôi đã thấy lồng ngực bóp nghẹt, biết chị không còn là Nhung – con gái má – con nhỏ mà hồi xưa mỗi lần đi ra đường là đầu đội nón lá, trùm kín mít, mặc cái váy đi chơi Tết còn khúm núm sợ người ta cười vì váy ngắn ngang đầu gối. Vậy mà…

***

Tiền chị gửi về ngày một nhiều. Má không xài. Má cất trong tủ chừng nào chị về má đưa lại. Hơn ai hết, má biết những đồng tiền đó từ đâu mà ra. Chẳng thà chị đi làm công ăn lương, đi làm công ty xí nghiệp như mấy đứa con gái chân còn dính phèn bước ra từ cái xóm nghèo hiu hắt này thì má nhận tiền. Chứ tiền đánh đổi bằng xuân thì của đứa con gái duy nhất má hết lòng hết dạ yêu thương thì má đâu nỡ xài. Chị ngày càng “xinh đẹp” theo một cách khác. Chị tự nhiên trở nên xa lạ trong mắt má, dù má thương chị bằng tất cả cuộc đời.

Chị trở về nhà sau một trận đánh ghen tơi bời khói lửa. Đàn ông lạ thật, lúc quấn quít bên chị thì nhất nhất chỉ có mỗi mình chị, hứa hẹn đủ điều nào là cho chị cái danh, nào là hết yêu vợ rồi bên nhau mãi chỉ làm nhau khổ ải. Nhưng khi vợ hắn xông vào bắt gặp cảnh hai người ân ái trên giường, ngay lập tức hắn trở mặt, bênh vợ răm rắp, đổ thừa cho chị dụ dỗ bằng “sự chuyên nghiệp” của gái làng chơi.

Từ bao giờ chị đã mất niềm tin vào đàn ông? Từ bao giờ chị không còn hứng thú với cái “nghề” chị đã lựa chọn để rồi nó giết chết sự hồn nhiên và tươi vui trong thanh xuân đời chị.

Chị về với má. Má nói: “Mệt chưa hả con? Mệt rồi thì thôi dừng lại. Quay đầu là bờ”. Má chỉ buồn chị chứ không giận, dù má từng hận những người đàn bà nhẫn tâm cướp đi người chồng mà má hết lòng hết dạ yêu thương để chị sinh ra đã là một cô bé không cha, chỉ có má. Má không biết bao giờ cố nhân quay lại, má đã chờ mấy chục năm rồi mà họ cũng có về với má đâu. Má sợ con má lại làm đổ vỡ bao nhiêu cuộc hôn nhân. Má không muốn những người đàn bà có chồng khác cũng bước đi trên con đường mà má đã từng bước.

***

Mấy năm sau, chị ra thành phố, quyết định đối mặt với những thương tổn của cuộc đời. Chị nghĩ, là do chị chọn chứ đâu ai lựa chọn cho chị? Chị chọn thì chị phải đối mặt, dù đớn đau đến cùng cực.

Trung vẫn luôn bên chị, dù nắng, dù mưa. Trung quan tâm chị đến từng chuyện nhỏ nhất, nhưng anh chưa bao giờ trói buộc chị phải khiên cưỡng theo cảm xúc của Trung. Bởi vậy nên chị yêu, yêu từ bao giờ không biết nhưng mỗi lần ở bên Trung tim chị lại xốn xang, lại đập mạnh hơn bao giờ hết. Chị hiểu Trung là một phần của thực tại đời chị, nhưng chị không dám để mối tình tiến xa hơn. Vẫn còn một ranh giới nào đó chia cách chị và Trung, dẫu tình yêu đủ lớn.

Cái cảm giác sợ yêu thật tồi tệ!

Ngày chị rời thành phố, chạy trốn cuộc tình, chị đã khóc nấc. Phố vắng chị phố vẫn như mọi khi, không buồn, không chống chếnh. Chỉ có nỗi nhớ trong lòng Trung ngày một dâng đầy. Cuộc sống đồng quê khiến chị quên đi những chộn rộn phố phường nhưng không sao quên được Trung. Hình bóng ấy vẫn cứ mờ mờ ẩn hiện trong tâm hồn, trong con tim nhiều vết xước của chị.

***

Sáng sương mờ, có người về ngang qua sông. Chuyến đò chòng chành trên dòng nước ôm ấp lấy xóm nhỏ thân yêu, nơi chị đã gắn bó một phần cuộc đời, nơi chị trở về sau những va vấp…

Chị bàng hoàng khi nhận ra Trung đang đứng trước mặt chị, dưới giàn bông giấy bò ngang qua cổng nhà. Trung đứng nhìn chị, trong mắt Trung nửa có chút trách móc, nửa có chút trìu mến, thiết tha.

– Trung… – Chị lắp bắp.

Không chần chờ gì nữa, Trung lao đến ôm ngay lấy chị như thể hai người đã xa cách mấy năm trời gặp lại, như thể giữa phố và quê xa cỡ nửa vòng Trái Đất. Người chị mềm nhũn đi. Tự dưng chị thấy mình cũng cần được chở che, được vỗ về như bao người đàn bà khác.
– Cho chính mình một cơ hội đi em! Quá khứ… hãy để nó ngủ yên.

Chị bật khóc. Dù Trung có bỏ qua cho quá khứ không sạch của chị thì chị vẫn mãi không thể thứ tha cho chính bản thân mình. Nhưng dẫu sao chị vẫn không để phụ mất một tấm lòng. Thôi thì hãy yêu, bao lâu cũng được, mai này Trung có bỏ chị cũng được. Nhưng chị cần đáp lại tình yêu của Trung, cũng là để mở ra cuộc sống mới cho chính mình. Đâu thể ích kỷ mãi được đâu?

– Trèo lên lưng anh đi em – Trung nói – Anh cõng em qua con đê dài kia.

Dưới bóng cây sầu đâu ngả nghiêng trong buổi chiều nắng vụn, bóng Trung và bóng chị nhỏ nhắn giữa đất trời, đi trong màu xanh cỏ hoa mùa mạ non xanh mơn mởn. Về nơi có hạnh phúc.

HOÀNG KHÁNH DUY

(Văn nghệ Bình Định số 96 tháng 4.2021)

Từ khóa liên quan:

Chia sẻ

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Biển quê

Anh có về uống giọt quê xưa
nơi căng phồng cả một thời tuổi trẻ
nơi mẹ khom lưng cạy hà, chiếc nón nhấp nhô 
biển chưa bao giờ lặng lẽ

Hỗn loạn

im lặng nghe đời mặc cả
im lặng trước lời khen chê
im lặng bên bạn bè, bên người thân đang vội vã

Câu xường rám khói

Mây lay bay gầm trời
Mơ nắng vàng chảy trên da chầm chậm
Mường dưới buông dài mái sàn dáng khói
Mường trên hoa trăng chín đỏ dập dờn

Trôi trên tầng mây

Nắm chặt tấm vé, cô thả trôi nỗi đau trên những tầng mây. Chắc là ngoài kia, sẽ có khoảng trời thuộc về riêng cô. Không có khổ sở, không có hối tiếc…