Nguyễn Thường Kham

Tự hào đất mẹ Hoài Nhơn

Con sinh ra quê hương ngày lửa khói
mặt trẻ thơ lem luốc nụ cười
hỏi cha đâu mẹ lặng thầm không nói
ngước sao trời giọt nước lén rơi.

Phố đêm

Phố đêm thong dong thả bước
lao xao con sóng vỗ bờ
vầng trăng sáng như điều ước
hình em như thực như mơ.

Má và Tết

Má còn biết Tết nữa không
vạn thọ sân nhà đã nở
con lần tìm về tuổi nhỏ
se se ngọn gió băng đồng.

Ngày trôi

Ngày trôi tuột dốc vòng xe
mùa xuân đến vội mùa hè qua mau
vèo rơi chiếc lá chuyển màu
đã nghe mưa gió phía sau hiên đời.

Nghiệt ngã yêu thương

Đêm xa quê nệm êm chăn ấm
vẫn chập chờn ngồi dậy từng cơn
Ta thương vợ đèn cù giấc ngủ
thương mẹ già xe nước niềm đau

Đà Nẵng tình yêu

Anh về Đà Nẵng tìm em
phố phường xóa dấu những đêm hẹn hò
bến Đò Xu vắng bóng đò
dòng sông Cẩm Lệ, Cổ Cò lặng im.

Hành trình yêu thương

Đất nước bình yên
gia đình êm ấm
sao đêm đêm trong anh vẫn bộn bề chiến trận
những thầm thì yêu thương cào cấu cõi lòng.

Bước đường đầu tiên

Bao lần thức đón giao thừa
bao lần khai bút mà chưa nên lời
từng lang thang giữa cuộc đời
nhiều khi rót rượu tự mời để say

Tâm sự Mỵ Nương

Không yêu thương mà sao oán hờn dai dẳng
ngươi giận ai?
Ta với ngươi chưa từng có duyên làm sao có nợ
làm sao trách ta là kẻ phụ tình

Biết đâu

(VNBĐ – Thơ). Biết đâu trước biết đâu sau trong niềm vui có nỗi đau cận kề thêm nhau chi những bộn bề bon chen cho lắm cũng về hư không. Biết đâu thẳng biết đâu vòng trong thất bại có thành công nảy mầm

Khúc ru

(VNBĐ – Thơ). Lẽ đâu lại khép kín đời sợ qua bậu cửa vấp lời thị phi mây trôi sợ gió làm gì hãy quên cuối đất mà đi cùng trời. Lỡ say vì chén rượu mời trách chi cái khắc ôm đời ngủ quên.

Tự hào đất mẹ Hoài Nhơn

Con sinh ra quê hương ngày lửa khói
mặt trẻ thơ lem luốc nụ cười
hỏi cha đâu mẹ lặng thầm không nói
ngước sao trời giọt nước lén rơi.

Phố đêm

Phố đêm thong dong thả bước
lao xao con sóng vỗ bờ
vầng trăng sáng như điều ước
hình em như thực như mơ.

Má và Tết

Má còn biết Tết nữa không
vạn thọ sân nhà đã nở
con lần tìm về tuổi nhỏ
se se ngọn gió băng đồng.

Ngày trôi

Ngày trôi tuột dốc vòng xe
mùa xuân đến vội mùa hè qua mau
vèo rơi chiếc lá chuyển màu
đã nghe mưa gió phía sau hiên đời.

Nghiệt ngã yêu thương

Đêm xa quê nệm êm chăn ấm
vẫn chập chờn ngồi dậy từng cơn
Ta thương vợ đèn cù giấc ngủ
thương mẹ già xe nước niềm đau

Đà Nẵng tình yêu

Anh về Đà Nẵng tìm em
phố phường xóa dấu những đêm hẹn hò
bến Đò Xu vắng bóng đò
dòng sông Cẩm Lệ, Cổ Cò lặng im.

Hành trình yêu thương

Đất nước bình yên
gia đình êm ấm
sao đêm đêm trong anh vẫn bộn bề chiến trận
những thầm thì yêu thương cào cấu cõi lòng.

Bước đường đầu tiên

Bao lần thức đón giao thừa
bao lần khai bút mà chưa nên lời
từng lang thang giữa cuộc đời
nhiều khi rót rượu tự mời để say

Tâm sự Mỵ Nương

Không yêu thương mà sao oán hờn dai dẳng
ngươi giận ai?
Ta với ngươi chưa từng có duyên làm sao có nợ
làm sao trách ta là kẻ phụ tình

Biết đâu

(VNBĐ – Thơ). Biết đâu trước biết đâu sau trong niềm vui có nỗi đau cận kề thêm nhau chi những bộn bề bon chen cho lắm cũng về hư không. Biết đâu thẳng biết đâu vòng trong thất bại có thành công nảy mầm

Khúc ru

(VNBĐ – Thơ). Lẽ đâu lại khép kín đời sợ qua bậu cửa vấp lời thị phi mây trôi sợ gió làm gì hãy quên cuối đất mà đi cùng trời. Lỡ say vì chén rượu mời trách chi cái khắc ôm đời ngủ quên.