Bùi Thị Xuân Mai

Ơi làng bên trời

Đã qua mấy chục con trăng
xanh năm mùa rẫy
tiếng cồng chiêng đưa em đi còn đọng trên lá cây kơ nia lưu luyến vẫy
chiều thu cao nguyên mây gió giăng thành

Suy ngẫm và giải đáp về nhân nghĩa

Tốt nghiệp Khoa Ngữ văn, Đại học Tổng hợp Hà Nội, Bùi Thị Xuân Mai về làm phóng viên, biên tập viên ở Đài phát thanh Giải phóng A, tại Hà Nội…

Một loài hoa bất tử

Lòng moong mỏ than bừng dậy long lanh sương
Tiếng trống rộn vang giục giã lên đường
Bộ quân phục xanh ba lô xanh anh khoác
Bốn cô bạn sinh viên rảo bước theo cùng

Mảnh đất tình người

Mấy ang lúa chín vàng tôi vừa gặt được
Hạt mẩy đều và ngào ngạt hương thơm
Mùa màng này một đời tôi mơ ước
Khi đặt lưỡi cày xuống mảnh đất rạ rơm

Nặng lòng

Cây sai quả cành thường oằn xuống thấp
Lúa trĩu bông lúa rào rạt cúi đầu
Còn con người yêu thương luôn trăn trở
Gió thổi vô hồi cả ở chốn nông sâu

Nghe tiếng gà trưa

Nghe tiếng gà gáy trưa
sợi tơ nối hai bờ hư thực
lòng bồi hồi không sao chợp mắt
vẳng câu ru hời dìu dặt tự ngày xưa

Lời thì thầm trong ba lô

(VNBĐ – Thơ).  Con đòng đòng trên lưng một BA LÔ ĐẤT Giọng ai thì thầm “Con… có… nặng… không?” Bốn mươi năm cha đơn côi nơi rừng sâu xa khuất Giờ con cõng cha về với ông bà nội, ơi cha! Con gặp được

Ơi làng bên trời

Đã qua mấy chục con trăng
xanh năm mùa rẫy
tiếng cồng chiêng đưa em đi còn đọng trên lá cây kơ nia lưu luyến vẫy
chiều thu cao nguyên mây gió giăng thành

Suy ngẫm và giải đáp về nhân nghĩa

Tốt nghiệp Khoa Ngữ văn, Đại học Tổng hợp Hà Nội, Bùi Thị Xuân Mai về làm phóng viên, biên tập viên ở Đài phát thanh Giải phóng A, tại Hà Nội…

Một loài hoa bất tử

Lòng moong mỏ than bừng dậy long lanh sương
Tiếng trống rộn vang giục giã lên đường
Bộ quân phục xanh ba lô xanh anh khoác
Bốn cô bạn sinh viên rảo bước theo cùng

Mảnh đất tình người

Mấy ang lúa chín vàng tôi vừa gặt được
Hạt mẩy đều và ngào ngạt hương thơm
Mùa màng này một đời tôi mơ ước
Khi đặt lưỡi cày xuống mảnh đất rạ rơm

Nặng lòng

Cây sai quả cành thường oằn xuống thấp
Lúa trĩu bông lúa rào rạt cúi đầu
Còn con người yêu thương luôn trăn trở
Gió thổi vô hồi cả ở chốn nông sâu

Nghe tiếng gà trưa

Nghe tiếng gà gáy trưa
sợi tơ nối hai bờ hư thực
lòng bồi hồi không sao chợp mắt
vẳng câu ru hời dìu dặt tự ngày xưa

Lời thì thầm trong ba lô

(VNBĐ – Thơ).  Con đòng đòng trên lưng một BA LÔ ĐẤT Giọng ai thì thầm “Con… có… nặng… không?” Bốn mươi năm cha đơn côi nơi rừng sâu xa khuất Giờ con cõng cha về với ông bà nội, ơi cha! Con gặp được