V.
Ngồi trong phòng nghỉ, người phụ nữ giật mình khi nhận ra những ký ức còn lại về V. xám đục và lạnh căm căm, hoặc đấy chỉ là cách không gian bên ngoài đang đánh lừa cảm giác của mình.
Ngồi trong phòng nghỉ, người phụ nữ giật mình khi nhận ra những ký ức còn lại về V. xám đục và lạnh căm căm, hoặc đấy chỉ là cách không gian bên ngoài đang đánh lừa cảm giác của mình.
Ngấp nghé giờ tan làm, Lâm gõ cửa văn phòng tôi, ba tiếng chuẩn xác. Quan hệ giữa chúng tôi là vậy, thân thiết, nhưng tôn trọng sự riêng tư và hiện diện của nhau đến gần như tuyệt đối.
Lâu lắm không về lại quê cũ
mơ hồ trôi xa…
thấy mình giống con chim trên cây xiêm già
khát tự do
Không biết từ khi nào
Mỗi lúc buồn tôi thường soi mình trên nấm mồ ảo ảnh
bia mộ còn ghi tên
Đêm tịch mịch. Làn mưa xuân phủ bụi lên màn đêm êm mịn như nhung. Đã sang canh ba mà bạch lạp trong ngự thư phòng vẫn cháy.
Cha đem nước độc rừng thiêng
Chạm vào mẹ giữa chợ phiên lỡ thì
Dẻo thơm quan lộ cha đi
Tập tàng mẹ lựa thị phi mang về
Chớm thu ngả nón cúi đầu
Bóng ai gánh tiếng sẻ nâu qua làng?
Chuỗi ngày giáp hạt chang chang
Lệch vai sóng dợn theo hàng cỏ lau.
Mấy má con tôi lâu lâu lại nhắc về căn nhà cũ. Một căn nhà nhỏ bé mà hàm chứa cả vùng trời ký ức vô tận…
(VNBĐ – Văn trẻ). hãy chữa lành đứa trẻ bên trong tôi đi em là cỏ cây và tôi đá cuội nằm bên ca hát tôi thích nhìn em như nhìn nhành hoa trắng chút nữa hãy tiến hành tang lễ trẻ tôi trên tay
(VNBĐ – Văn trẻ). Ở số nhà bưu tá không tìm thấy Ở mùa mưa em không ướt bao giờ Ai ở chỗ tôi ngồi mới biết Có buổi chiều trống như bàn tay Ở những đồi thông có cầu sương mù Nơi những con
(VNBĐ – Văn trẻ). Chờ cho vầng trăng mười lăm lên cao, tròn vạnh, rải thứ ánh sáng bàng bạc mông lung xuống cả một vùng rộng lớn, bà Gái mới khoác chiếc áo lụa, bưng chiếc làn đựng đầy hoa bưởi trắng muốt, đi
(VNBĐ – Văn trẻ). Hãy thức dậy tôi ơi Giấc mơ đã tan biến rồi Buổi sáng đầy nắng trên giàn hoa Hơi thở gió thốc cỏ cây rụng từng hạt mùa xuống đất Những con chim bay đi tìm thức ăn phía cánh đồng
(VNBĐ – Văn trẻ). Tôi ngồi trong phòng những người bạn không tên như những ngọn tháp quê tôi muôn đời mất ngủ như Côn Giang mùa nước lũ như đôi bạn chân tình không còn nhớ nhau tôi viết tên non nước lên trán
(VNBĐ – Văn trẻ). Thi thoảng, vào những hôm trời sáng trăng, Ngà hay thả lòng mình vào những khoảng không mà tư lự. Cô cho mình một khoảng thời gian gần với sự lãng mạn nhưng bắc cầu với hồi tưởng để mình không
(VNBĐ – Văn trẻ) Những nỗi buồn tung cánh bay lên Mặt trời vỡ giữa chiều Có còn em ở đó Đưa đôi tay… Đưa đôi tay… Ta sẽ mượn trái tim của một chàng thi sĩ Để dìu em qua những chiều hè Thành
Ngồi trong phòng nghỉ, người phụ nữ giật mình khi nhận ra những ký ức còn lại về V. xám đục và lạnh căm căm, hoặc đấy chỉ là cách không gian bên ngoài đang đánh lừa cảm giác của mình.
Ngấp nghé giờ tan làm, Lâm gõ cửa văn phòng tôi, ba tiếng chuẩn xác. Quan hệ giữa chúng tôi là vậy, thân thiết, nhưng tôn trọng sự riêng tư và hiện diện của nhau đến gần như tuyệt đối.
Lâu lắm không về lại quê cũ
mơ hồ trôi xa…
thấy mình giống con chim trên cây xiêm già
khát tự do
Không biết từ khi nào
Mỗi lúc buồn tôi thường soi mình trên nấm mồ ảo ảnh
bia mộ còn ghi tên
Đêm tịch mịch. Làn mưa xuân phủ bụi lên màn đêm êm mịn như nhung. Đã sang canh ba mà bạch lạp trong ngự thư phòng vẫn cháy.
Cha đem nước độc rừng thiêng
Chạm vào mẹ giữa chợ phiên lỡ thì
Dẻo thơm quan lộ cha đi
Tập tàng mẹ lựa thị phi mang về
Chớm thu ngả nón cúi đầu
Bóng ai gánh tiếng sẻ nâu qua làng?
Chuỗi ngày giáp hạt chang chang
Lệch vai sóng dợn theo hàng cỏ lau.
Mấy má con tôi lâu lâu lại nhắc về căn nhà cũ. Một căn nhà nhỏ bé mà hàm chứa cả vùng trời ký ức vô tận…
(VNBĐ – Văn trẻ). hãy chữa lành đứa trẻ bên trong tôi đi em là cỏ cây và tôi đá cuội nằm bên ca hát tôi thích nhìn em như nhìn nhành hoa trắng chút nữa hãy tiến hành tang lễ trẻ tôi trên tay
(VNBĐ – Văn trẻ). Ở số nhà bưu tá không tìm thấy Ở mùa mưa em không ướt bao giờ Ai ở chỗ tôi ngồi mới biết Có buổi chiều trống như bàn tay Ở những đồi thông có cầu sương mù Nơi những con
(VNBĐ – Văn trẻ). Chờ cho vầng trăng mười lăm lên cao, tròn vạnh, rải thứ ánh sáng bàng bạc mông lung xuống cả một vùng rộng lớn, bà Gái mới khoác chiếc áo lụa, bưng chiếc làn đựng đầy hoa bưởi trắng muốt, đi
(VNBĐ – Văn trẻ). Hãy thức dậy tôi ơi Giấc mơ đã tan biến rồi Buổi sáng đầy nắng trên giàn hoa Hơi thở gió thốc cỏ cây rụng từng hạt mùa xuống đất Những con chim bay đi tìm thức ăn phía cánh đồng
(VNBĐ – Văn trẻ). Tôi ngồi trong phòng những người bạn không tên như những ngọn tháp quê tôi muôn đời mất ngủ như Côn Giang mùa nước lũ như đôi bạn chân tình không còn nhớ nhau tôi viết tên non nước lên trán
(VNBĐ – Văn trẻ). Thi thoảng, vào những hôm trời sáng trăng, Ngà hay thả lòng mình vào những khoảng không mà tư lự. Cô cho mình một khoảng thời gian gần với sự lãng mạn nhưng bắc cầu với hồi tưởng để mình không
(VNBĐ – Văn trẻ) Những nỗi buồn tung cánh bay lên Mặt trời vỡ giữa chiều Có còn em ở đó Đưa đôi tay… Đưa đôi tay… Ta sẽ mượn trái tim của một chàng thi sĩ Để dìu em qua những chiều hè Thành
TẠP CHÍ VĂN NGHỆ BÌNH ĐỊNH ĐIỆN TỬ
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT BÌNH ĐỊNH
Tổng biên tập: Trần Quang Khanh
Giấy phép hoạt động tạp chí in và tạp chí điện tử số 17/GP-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 13.01.2023
Tòa soạn: 103 Phan Bội Châu, thành phố Quy Nhơn – Bình Định
Điện thoại:02563.822167 – 02563.822187
Email: vannghebinhdinhdientu@gmail.com
Bản quyền thuộc về tạp chí Văn nghệ Bình Định