truyện ngắn

Dì Xanh

Hơn bốn mươi tuổi dì Xanh đi lấy chồng. Chồng dì là chú Tuất thương binh xã bên. Hơi thấp bé, cụt một chân.

Nắm tay em qua những giấc mơ…

Trong giấc mơ của Bích lúc nào cũng toàn là những thứ kỳ lạ. Con cóc nhảy khỏi giếng sâu, con chim đâm đầu vào song sắt chiếc lồng, con cá cố bơi ngược dòng suối, từ bờ tường rêu mọc lên nhánh cây xanh mơn…

Mênh mang sông nước

Thằng Lời đứng dưới bãi gọi to khi thấy tôi vác cuốc đi đào dế ở nà sông. Tôi vội xuống xem nó làm gì dưới đó.

Về miền cát trắng

Bà Lung ngồi bệt xuống gốc cây nhãn. Miệng thở hổn hển những luồng hơi nặng nhọc. Nắng. Nắng quá! Cả tuần nay, ngày nào trời cũng nóng như thiêu, như đốt.

Món quà của Chúa

Bị dứt ra khỏi thế giới yêu thương, Đôn chao đảo như con chim bị chặt cánh. Trong tất cả sự gian manh và tham ác, có lẽ chưa có tội ác nào điên rồ và vô luân hơn là lừa lọc những người thân.

Mưu đàn bà

Gần như sáng đêm Lành không ngủ. Cuộc đời Lành tựa như đang đứng trước ngã ba đường.

Nhìn về phía núi

Quán nằm tĩnh tại bên rìa núi. Những ngọn đèn nhỏ giọt ánh sáng. Còn lại mọi người nhìn nhau bằng âm thanh. Cô nhìn Phan và cười bí mật.

Mùa hoa thạch thảo

Trạm chờ xe buýt có hai người phụ nữ đứng cạnh nhau. Dường như họ đứng đây đã lâu, mái đầu phủ đầy những hạt mưa phùn đốm bạc

Anh em thời gian

Vợ chồng bác Ngày và Đêm sinh được bảy người con, gọi tên chung là Thứ. Người con cả được gọi là Thứ Hai, tiếp đến Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Sáu, Thứ Bảy và Thứ Tám.

Vạt nắng khuya

iếng trẻ con chí chóe ngoài ngõ. Anh choàng tỉnh. Đêm qua ngủ muộn, báo hại cái đầu sáng nay nhức như búa bổ.

Hoàng hoa tiên tử

Năm Mậu Tuất, khi đã làm chủ dải đất từ Quảng Nam đến Hà Tiên, Nguyễn Nhạc lên ngôi hoàng đế.

Mẫu đơn kết trái

Mén ngồi bệt ở hàng ba, ngó mông lung ra mé rào. Ráng chiều đỏ bầm khiến xóm nhỏ cũng như hâm hấp sốt. Đám dây trắng viền đỏ báo hiệu cách ly y tế giăng chặn lối đi hẹp ngoài con hẻm

Cơn lũ

Thằng Xy ngủ khè khè trên chõng. Má nó lui cui băm thân chuối cho bầy vịt ngoài chuồng đang đói, đập cánh kêu quang quác.

Mảng tường trống

Này Nguyên, em biết vì sao chị ấy tháo chạy rồi. Tôi chuyển sự tập trung từ màn hình laptop sang bên cạnh, nơi Du đang ngồi. Ngón tay Du chuyển động rất khẽ trên ô giấy bé xíu…

Duyên muộn

Trời lại sáng. Ngày đêm cứ nuốt rồi nhè nhau ra không biết chán, riêng y thì đã chán lắm.

Dì Xanh

Hơn bốn mươi tuổi dì Xanh đi lấy chồng. Chồng dì là chú Tuất thương binh xã bên. Hơi thấp bé, cụt một chân.

Nắm tay em qua những giấc mơ…

Trong giấc mơ của Bích lúc nào cũng toàn là những thứ kỳ lạ. Con cóc nhảy khỏi giếng sâu, con chim đâm đầu vào song sắt chiếc lồng, con cá cố bơi ngược dòng suối, từ bờ tường rêu mọc lên nhánh cây xanh mơn…

Mênh mang sông nước

Thằng Lời đứng dưới bãi gọi to khi thấy tôi vác cuốc đi đào dế ở nà sông. Tôi vội xuống xem nó làm gì dưới đó.

Về miền cát trắng

Bà Lung ngồi bệt xuống gốc cây nhãn. Miệng thở hổn hển những luồng hơi nặng nhọc. Nắng. Nắng quá! Cả tuần nay, ngày nào trời cũng nóng như thiêu, như đốt.

Món quà của Chúa

Bị dứt ra khỏi thế giới yêu thương, Đôn chao đảo như con chim bị chặt cánh. Trong tất cả sự gian manh và tham ác, có lẽ chưa có tội ác nào điên rồ và vô luân hơn là lừa lọc những người thân.

Mưu đàn bà

Gần như sáng đêm Lành không ngủ. Cuộc đời Lành tựa như đang đứng trước ngã ba đường.

Nhìn về phía núi

Quán nằm tĩnh tại bên rìa núi. Những ngọn đèn nhỏ giọt ánh sáng. Còn lại mọi người nhìn nhau bằng âm thanh. Cô nhìn Phan và cười bí mật.

Mùa hoa thạch thảo

Trạm chờ xe buýt có hai người phụ nữ đứng cạnh nhau. Dường như họ đứng đây đã lâu, mái đầu phủ đầy những hạt mưa phùn đốm bạc

Anh em thời gian

Vợ chồng bác Ngày và Đêm sinh được bảy người con, gọi tên chung là Thứ. Người con cả được gọi là Thứ Hai, tiếp đến Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Sáu, Thứ Bảy và Thứ Tám.

Vạt nắng khuya

iếng trẻ con chí chóe ngoài ngõ. Anh choàng tỉnh. Đêm qua ngủ muộn, báo hại cái đầu sáng nay nhức như búa bổ.

Hoàng hoa tiên tử

Năm Mậu Tuất, khi đã làm chủ dải đất từ Quảng Nam đến Hà Tiên, Nguyễn Nhạc lên ngôi hoàng đế.

Mẫu đơn kết trái

Mén ngồi bệt ở hàng ba, ngó mông lung ra mé rào. Ráng chiều đỏ bầm khiến xóm nhỏ cũng như hâm hấp sốt. Đám dây trắng viền đỏ báo hiệu cách ly y tế giăng chặn lối đi hẹp ngoài con hẻm

Cơn lũ

Thằng Xy ngủ khè khè trên chõng. Má nó lui cui băm thân chuối cho bầy vịt ngoài chuồng đang đói, đập cánh kêu quang quác.

Mảng tường trống

Này Nguyên, em biết vì sao chị ấy tháo chạy rồi. Tôi chuyển sự tập trung từ màn hình laptop sang bên cạnh, nơi Du đang ngồi. Ngón tay Du chuyển động rất khẽ trên ô giấy bé xíu…

Duyên muộn

Trời lại sáng. Ngày đêm cứ nuốt rồi nhè nhau ra không biết chán, riêng y thì đã chán lắm.