Văn học

Tấm áo Điện Biên

Cha mang trên mình tấm áo Điện Biên
Áo trấn thủ với bao đường ngang dọc
56 ngày đêm lấn từng thước đất
Xẻ dọc chiến hào siết chặt vòng vây.

Trống mái

Gà trống không đẻ trứng
Gà trống không đẻ con
Nếu như không gà mái

Hoài Nhơn

Hoài Nhơn
Lưu dấu cha ông thời mở cõi
Đoàn người Nam tiến
Đoàn người hướng về triều kinh

Nụ cười da cam

Đứa bé
Của ba mươi năm trước
Giờ gặp lại
Vẫn chỉ là đứa bé

Mấy bạn gà cưng

Mấy bạn gà mới nở
Tròn như những nắm bông
Thương đôi chân đo đỏ
Thương cái mỏ hồng hồng.

Tiếng đêm

Đêm trăng thanh gió mát
Tán lá hát lao xao
Đàn cá quẫy dưới ao
Bà tôm còng búng nước

Khu vườn của ngoại

Khu vườn của ngoại
Bốn mùa ngát hương
Bé gọi yêu thương
Khu vườn cổ tích

Mắc nợ quê hương

Lớn lên, mẹ kể:
“Đẻ mày khó nhất chín đứa con”
ngày vượt cạn
nỗi đau sinh tử, mẹ rượt cha

Vấp bóng mình

Em bé bán vé số
ngày ngày lang thang qua ngôi trường cũ
ngoái nhìn hoa phượng nở
trắng sân

Thơ dự thi của Huỳnh Minh Tâm

Ngỡ đã rất lâu rồi, trong đêm tĩnh mịch,
Tôi mới nghe được âm thanh của những giọt nước mắt
Lăn trên đá – với nhịp điệu của nỗi đau và lòng bi mẫn,

Nhà có năm người

Bốn chị em tôi, chung một mẹ nhưng mỗi đứa một cha. Căn nhà năm tầng chia đều không ai chung đụng ai, kể cả cái nhà vệ sinh và chỗ phơi quần áo…

Thơ dự thi của Trần Tú Nhi

Má ngồi đó
Bên cái giếng xây thuở con còn nhỏ
Thành vỡ xanh rêu
Lũ kiến đuổi nhau trên nền gạch nứt cũ

Giữ trọn lời thề

Khải nhớ tới lời đề nghị của gã đàn ông gặp mình hai hôm trước. Nếu nhận lời, Khải lập tức có ngay hai ngàn đô mỗi tháng. Tính ra tiền Việt gấp năm lần mức lương của Khải…

Tấm áo Điện Biên

Cha mang trên mình tấm áo Điện Biên
Áo trấn thủ với bao đường ngang dọc
56 ngày đêm lấn từng thước đất
Xẻ dọc chiến hào siết chặt vòng vây.

Trống mái

Gà trống không đẻ trứng
Gà trống không đẻ con
Nếu như không gà mái

Hoài Nhơn

Hoài Nhơn
Lưu dấu cha ông thời mở cõi
Đoàn người Nam tiến
Đoàn người hướng về triều kinh

Nụ cười da cam

Đứa bé
Của ba mươi năm trước
Giờ gặp lại
Vẫn chỉ là đứa bé

Mấy bạn gà cưng

Mấy bạn gà mới nở
Tròn như những nắm bông
Thương đôi chân đo đỏ
Thương cái mỏ hồng hồng.

Tiếng đêm

Đêm trăng thanh gió mát
Tán lá hát lao xao
Đàn cá quẫy dưới ao
Bà tôm còng búng nước

Khu vườn của ngoại

Khu vườn của ngoại
Bốn mùa ngát hương
Bé gọi yêu thương
Khu vườn cổ tích

Mắc nợ quê hương

Lớn lên, mẹ kể:
“Đẻ mày khó nhất chín đứa con”
ngày vượt cạn
nỗi đau sinh tử, mẹ rượt cha

Vấp bóng mình

Em bé bán vé số
ngày ngày lang thang qua ngôi trường cũ
ngoái nhìn hoa phượng nở
trắng sân

Thơ dự thi của Huỳnh Minh Tâm

Ngỡ đã rất lâu rồi, trong đêm tĩnh mịch,
Tôi mới nghe được âm thanh của những giọt nước mắt
Lăn trên đá – với nhịp điệu của nỗi đau và lòng bi mẫn,

Nhà có năm người

Bốn chị em tôi, chung một mẹ nhưng mỗi đứa một cha. Căn nhà năm tầng chia đều không ai chung đụng ai, kể cả cái nhà vệ sinh và chỗ phơi quần áo…

Thơ dự thi của Trần Tú Nhi

Má ngồi đó
Bên cái giếng xây thuở con còn nhỏ
Thành vỡ xanh rêu
Lũ kiến đuổi nhau trên nền gạch nứt cũ

Giữ trọn lời thề

Khải nhớ tới lời đề nghị của gã đàn ông gặp mình hai hôm trước. Nếu nhận lời, Khải lập tức có ngay hai ngàn đô mỗi tháng. Tính ra tiền Việt gấp năm lần mức lương của Khải…