
Ngày xuân xem Hội cờ người
Cờ người được biến thể từ môn cờ tướng, với 32 con cờ bằng gỗ, nâng lên thành 32 quân cờ bằng người thật và trở thành Hội đánh cờ người truyền thống.
Cờ người được biến thể từ môn cờ tướng, với 32 con cờ bằng gỗ, nâng lên thành 32 quân cờ bằng người thật và trở thành Hội đánh cờ người truyền thống.
Có một kết hợp khác kỳ lạ: vùng dư ba An Nhơn không chỉ sản sinh ra anh hùng và nghệ sĩ, mà còn là sự kết hợp hai phẩm tính ấy từ mỗi con người.
Đào Tấn, tự Chỉ Thúc, hiệu Mộng Mai, sinh năm 1845, mất năm 1907, quê ở làng Vinh Thạnh, xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.
Bằng ngôn ngữ sân khấu, nghệ thuật Ca kịch Bài chòi đã khắc họa khá rõ nét và đa chiều về hình tượng người phụ nữ Việt Nam…
Có thể còn cách giải thích khác về chữ Quy Nhơn khi năm 1602 chúa Nguyễn Hoàng cho đổi tên phủ Hoài Nhơn thành phủ Quy Nhơn, tức tỉnh Bình Định bây giờ.
Hệ thống di sản văn hóa Chăm trên đất Bình Định đã và đang làm cho các nhà khoa học, du khách trong và ngoài nước hấp dẫn bởi những ngôn ngữ tiềm ẩn của nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc Chăm cổ và nghệ thuật dân gian.
Mẹ Trần Thị Trợ có chồng, con trai, con dâu, hai người con gái và một con rể hy sinh. Là một trong những gia đình có công lớn với cách mạng ở quê hương Nhơn Hậu – An Nhơn, đặc biệt trong giai đoạn đầu của cuộc kháng chiến chống Mỹ…
(VNBĐ – Bình Định mến yêu). 1. Rất dễ có đồng thuận khi gọi Bình Định là “miền đất võ, xứ văn chương”, không chỉ người bản địa. Võ thì phải rồi, nơi trải cả trăm năm biên viễn hun đúc khí chất người nơi
(VNBĐ – Bình Định mến yêu). NNƯT, võ sư Lê Xuân Cảnh sinh năm 1938, tại khu vực Cẩm Văn, phường Nhơn Hưng, thị xã An Nhơn. Ông học võ từ năm 15 tuổi, với người thầy đầu tiên là cố lão sư Lý Tường,
LTS: Nguyễn Diêu sinh năm 1822 mất năm 1880, hiệu Quỳnh Phủ, là nhà thơ, nhà soạn tuồng hát bội ở Phước Thuận, Tuy Phước, Bình Định. Ông là thầy dạy của hậu tổ hát bội Đào Tấn. Tác phẩm của Nguyễn Diêu còn lưu lại ba vở tuồng: Ngũ hổ Bình
(VNBĐ – Bình Định mến yêu). Nhà thơ, nhà văn, nhà nghiên cứu, dịch giả Quách Tấn (04.01.1910 – 21.12.1992), tự là Đặng Đạo, hiệu Trường Xuyên, sinh ra và lớn lên ở thôn Trường Định, huyện Bình Khê, nay là xã Bình Hòa, huyện Tây
(VNBĐ – Bình Định mến yêu). Cây nêu (còn gọi là cây cột cúng) là hình tượng văn hóa độc đáo, rất riêng trong đời sống tâm linh cũng như trong các dịp lễ hội truyền thống của người Việt từ bao đời nay. Cây
(VNBĐ – Bình Định mến yêu). Điêu khắc nghệ thuật Champa có thể được bắt đầu được chú ý sưu tầm từ khi Toàn Quyền Đông Dương là De La Grandière ra lệnh cho thu thập những di tích của các dân tộc trên bán
Cờ người được biến thể từ môn cờ tướng, với 32 con cờ bằng gỗ, nâng lên thành 32 quân cờ bằng người thật và trở thành Hội đánh cờ người truyền thống.
Có một kết hợp khác kỳ lạ: vùng dư ba An Nhơn không chỉ sản sinh ra anh hùng và nghệ sĩ, mà còn là sự kết hợp hai phẩm tính ấy từ mỗi con người.
Đào Tấn, tự Chỉ Thúc, hiệu Mộng Mai, sinh năm 1845, mất năm 1907, quê ở làng Vinh Thạnh, xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.
Bằng ngôn ngữ sân khấu, nghệ thuật Ca kịch Bài chòi đã khắc họa khá rõ nét và đa chiều về hình tượng người phụ nữ Việt Nam…
Có thể còn cách giải thích khác về chữ Quy Nhơn khi năm 1602 chúa Nguyễn Hoàng cho đổi tên phủ Hoài Nhơn thành phủ Quy Nhơn, tức tỉnh Bình Định bây giờ.
Hệ thống di sản văn hóa Chăm trên đất Bình Định đã và đang làm cho các nhà khoa học, du khách trong và ngoài nước hấp dẫn bởi những ngôn ngữ tiềm ẩn của nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc Chăm cổ và nghệ thuật dân gian.
Mẹ Trần Thị Trợ có chồng, con trai, con dâu, hai người con gái và một con rể hy sinh. Là một trong những gia đình có công lớn với cách mạng ở quê hương Nhơn Hậu – An Nhơn, đặc biệt trong giai đoạn đầu của cuộc kháng chiến chống Mỹ…
(VNBĐ – Bình Định mến yêu). 1. Rất dễ có đồng thuận khi gọi Bình Định là “miền đất võ, xứ văn chương”, không chỉ người bản địa. Võ thì phải rồi, nơi trải cả trăm năm biên viễn hun đúc khí chất người nơi
(VNBĐ – Bình Định mến yêu). NNƯT, võ sư Lê Xuân Cảnh sinh năm 1938, tại khu vực Cẩm Văn, phường Nhơn Hưng, thị xã An Nhơn. Ông học võ từ năm 15 tuổi, với người thầy đầu tiên là cố lão sư Lý Tường,
LTS: Nguyễn Diêu sinh năm 1822 mất năm 1880, hiệu Quỳnh Phủ, là nhà thơ, nhà soạn tuồng hát bội ở Phước Thuận, Tuy Phước, Bình Định. Ông là thầy dạy của hậu tổ hát bội Đào Tấn. Tác phẩm của Nguyễn Diêu còn lưu lại ba vở tuồng: Ngũ hổ Bình
(VNBĐ – Bình Định mến yêu). Nhà thơ, nhà văn, nhà nghiên cứu, dịch giả Quách Tấn (04.01.1910 – 21.12.1992), tự là Đặng Đạo, hiệu Trường Xuyên, sinh ra và lớn lên ở thôn Trường Định, huyện Bình Khê, nay là xã Bình Hòa, huyện Tây
(VNBĐ – Bình Định mến yêu). Cây nêu (còn gọi là cây cột cúng) là hình tượng văn hóa độc đáo, rất riêng trong đời sống tâm linh cũng như trong các dịp lễ hội truyền thống của người Việt từ bao đời nay. Cây
(VNBĐ – Bình Định mến yêu). Điêu khắc nghệ thuật Champa có thể được bắt đầu được chú ý sưu tầm từ khi Toàn Quyền Đông Dương là De La Grandière ra lệnh cho thu thập những di tích của các dân tộc trên bán
TẠP CHÍ VĂN NGHỆ BÌNH ĐỊNH ĐIỆN TỬ
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT BÌNH ĐỊNH
Tổng biên tập: Trần Quang Khanh
Giấy phép hoạt động tạp chí in và tạp chí điện tử số 17/GP-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 13.01.2023
Tòa soạn: 103 Phan Bội Châu, thành phố Quy Nhơn – Bình Định
Điện thoại:02563.822167 – 02563.822187
Email: vannghebinhdinhdientu@gmail.com
Bản quyền thuộc về tạp chí Văn nghệ Bình Định