Trần Hà Nam

Đọc “Hoa Xương Rồng” của Nguyễn Trí

Nguyễn Trí chọn viết tiểu thuyết nghĩa là văn học hư cấu, nhưng xem ra những điều ông viết không cách xa mấy dòng văn học phi hư cấu. Tôi cho đó là thành công của tác giả…

Vọng phu

Nàng tựa vào vách đá
Dõi nghìn trùng biển xanh
Đứa con còn ẵm ngửa
Phơi sương nắng, mưa dầm…

Về Hoài Ân

Thêm lần về lại với Hoài Ân
Mảnh đất tuy xa nhưng rất gần
Mỗi địa danh biết bao sự tích
Để lòng vương vấn những tình thân…

Đọc hai cây bút tản văn Bình Định

(VNBĐ – Nghiên cứu & Phê bình). Hiện nay, cây bút Bình Định đầu tiên tạo ấn tượng mạnh cho tôi ở tản văn không ai khác là nhà văn Nguyễn Mỹ Nữ. Với chị, viết tản văn chính là thế mạnh độc tôn và

Vẻ đẹp từ món quà hồi môn

Đã lâu thật lâu rồi, tôi có cảm giác nhạt lòng với thơ của thời bây giờ, có lẽ vì bội thực với thơ dở, thơ giả, vè giả thơ…

Buổi sáng lạ

(VNBĐ – Thơ). Không nghe í ới các bà, các cô gọi nhau đi bộ Tiếng rao nào khắc khoải, xa xăm Không thấy đội hình cà phê quán cóc Thành phố lặng im như một nốt nhạc trầm Buổi sáng âu lo, điện thoại

Tôi chỉ là nhà thơ cưỡi trâu

(VNBĐ – Thơ và lời bình). “Tôi chỉ là nhà thơ cưỡi trâu…”, cuối cùng thì Chế Lan Viên đã trở về với mặt đất, với không gian làng quê, với con trâu giữa bạt ngàn hoa lau dân dã. Nhưng không phải trở về

Đọc “Hoa Xương Rồng” của Nguyễn Trí

Nguyễn Trí chọn viết tiểu thuyết nghĩa là văn học hư cấu, nhưng xem ra những điều ông viết không cách xa mấy dòng văn học phi hư cấu. Tôi cho đó là thành công của tác giả…

Vọng phu

Nàng tựa vào vách đá
Dõi nghìn trùng biển xanh
Đứa con còn ẵm ngửa
Phơi sương nắng, mưa dầm…

Về Hoài Ân

Thêm lần về lại với Hoài Ân
Mảnh đất tuy xa nhưng rất gần
Mỗi địa danh biết bao sự tích
Để lòng vương vấn những tình thân…

Đọc hai cây bút tản văn Bình Định

(VNBĐ – Nghiên cứu & Phê bình). Hiện nay, cây bút Bình Định đầu tiên tạo ấn tượng mạnh cho tôi ở tản văn không ai khác là nhà văn Nguyễn Mỹ Nữ. Với chị, viết tản văn chính là thế mạnh độc tôn và

Vẻ đẹp từ món quà hồi môn

Đã lâu thật lâu rồi, tôi có cảm giác nhạt lòng với thơ của thời bây giờ, có lẽ vì bội thực với thơ dở, thơ giả, vè giả thơ…

Buổi sáng lạ

(VNBĐ – Thơ). Không nghe í ới các bà, các cô gọi nhau đi bộ Tiếng rao nào khắc khoải, xa xăm Không thấy đội hình cà phê quán cóc Thành phố lặng im như một nốt nhạc trầm Buổi sáng âu lo, điện thoại

Tôi chỉ là nhà thơ cưỡi trâu

(VNBĐ – Thơ và lời bình). “Tôi chỉ là nhà thơ cưỡi trâu…”, cuối cùng thì Chế Lan Viên đã trở về với mặt đất, với không gian làng quê, với con trâu giữa bạt ngàn hoa lau dân dã. Nhưng không phải trở về