thơ dự thi

Thơ dự thi của Ngô Văn Cư

Có bàn chân trần kể chuyện trăm năm
Ngọn đèn dầu soi vào trầm tích
Gương mặt người hồng lên màu đất
Tạc vào bóng đêm

Thơ dự thi của Nguyễn Đức Hưng

trên những triền đê cháy dở chân nhang
người còn luyến lưu tìm ở thế gian lời thì thầm vọng tưởng
sóng bạc đầu mỗi ngày người một ngày bạc tóc

Thơ dự thi của Nguyễn Bá Thuyết

Bom phát quang lộ nắng cháy chiến trường
Con mắt đỏ khao khát ngày thắng lợi
Bữa ở Tam Quan nhìn trăng em hỏi
Giấc mơ nào… mà anh gọi tên em?

Thơ dự thi của Khét

Thóc, vì sao chọn vàng
– tôi làm nên no ấm
cỏ, vì sao chọn xanh
– không đành nhìn đất bạc

Thơ dự thi của Trần Kế Hoàn

Ngả vào vồng ngực Trường Sa
Bao nhiêu cuồn cuộn trong da thịt này
Ôm con đâu sóng mà say
Dập dồn run cả vòng tay quê mình.

Thơ dự thi của Đặng Văn Thắng

Về Hoài Nhơn nghe nồng nàn hương cói
Hoài niệm về những bàn tay.
Hàng trăm năm
Giấc nồng say
Cói vẫn chung tình phận người dệt cói.

Thơ dự thi của Lê Văn Hiếu

Lắm lúc thả con mắt lên đám mây trời
Sờ lên ngực vuốt rịn giọt mồ hôi
Nghe xương khớp chuyển mình
Nghe lá trong vườn buông tóc rũ

Thơ dự thi của Dụ Nguyên

Tôi sẽ bỏ tất cả để theo người! Ôi mặt trời mùa xuân!
Khi tia nắng đầu tiên của người chạm vào đất cát làm bật lên những ánh cầu vồng

Thơ dự thi của Ngô Văn Cư

Có bàn chân trần kể chuyện trăm năm
Ngọn đèn dầu soi vào trầm tích
Gương mặt người hồng lên màu đất
Tạc vào bóng đêm

Thơ dự thi của Nguyễn Đức Hưng

trên những triền đê cháy dở chân nhang
người còn luyến lưu tìm ở thế gian lời thì thầm vọng tưởng
sóng bạc đầu mỗi ngày người một ngày bạc tóc

Thơ dự thi của Nguyễn Bá Thuyết

Bom phát quang lộ nắng cháy chiến trường
Con mắt đỏ khao khát ngày thắng lợi
Bữa ở Tam Quan nhìn trăng em hỏi
Giấc mơ nào… mà anh gọi tên em?

Thơ dự thi của Khét

Thóc, vì sao chọn vàng
– tôi làm nên no ấm
cỏ, vì sao chọn xanh
– không đành nhìn đất bạc

Thơ dự thi của Trần Kế Hoàn

Ngả vào vồng ngực Trường Sa
Bao nhiêu cuồn cuộn trong da thịt này
Ôm con đâu sóng mà say
Dập dồn run cả vòng tay quê mình.

Thơ dự thi của Đặng Văn Thắng

Về Hoài Nhơn nghe nồng nàn hương cói
Hoài niệm về những bàn tay.
Hàng trăm năm
Giấc nồng say
Cói vẫn chung tình phận người dệt cói.

Thơ dự thi của Lê Văn Hiếu

Lắm lúc thả con mắt lên đám mây trời
Sờ lên ngực vuốt rịn giọt mồ hôi
Nghe xương khớp chuyển mình
Nghe lá trong vườn buông tóc rũ

Thơ dự thi của Dụ Nguyên

Tôi sẽ bỏ tất cả để theo người! Ôi mặt trời mùa xuân!
Khi tia nắng đầu tiên của người chạm vào đất cát làm bật lên những ánh cầu vồng