Ốc Sên đi hội
Tinh mơ Ốc đã dậy
Chọn chiếc váy lung linh
Tối nay làng có hội
Phải sửa soạn thật xinh!
Tinh mơ Ốc đã dậy
Chọn chiếc váy lung linh
Tối nay làng có hội
Phải sửa soạn thật xinh!
Mặt trời xua giá rét
Thả nắng vàng rong chơi
Muôn loài mừng vẫy vẫy
Đến đây nào nắng ơi!
Hạt sương mai lóng lánh
Làm duyên trên cỏ mềm
Hoa mười giờ chúm chím
Đợi nắng vàng thắp lên
Bé tập làm cô giáo
Dạy mèo Mướp đánh vần
Chó Vện cũng ham học
Nên mon men đến gần
Sáng nay trời u ám
Bé hỏi mẹ vì sao
Mẹ đùa – Mặt trời ốm
Hôm qua sốt rất cao
Sáng nay em dậy sớm
Mở cửa sổ học bài
Lóng lánh giọt sương mai
Bỗng giật mình mở mắt
Mọi người bảo ông Ba kỳ bí lắm. Ông ở có một mình, biệt lập trong một ngôi nhà nhỏ giữa khu vườn rộng mênh mông.
Sát vách tường rào của một vườn cây ăn trái có gia đình nhà Kiến Vàng sinh sống đã khá lâu.
Giọt nắng rơi thật khẽ
Chạm khu vườn lửng lơ
Bừng lên màu cổ tích
Bé ngước nhìn ngẩn ngơ!
Sáng nay bé hỏi mẹ
Chị nắng trốn đi đâu
Để anh gió chờ lâu
Trên cành xoan trụi lá
Dòng sông là sữa mẹ
Cây tỏa bóng như cha
Êm êm câu chuyện kể
Lời cổ tích của bà
(VNBĐ – Văn học thiếu nhi). Một trận mưa vừa rơi xuống, đất đai được tưới ẩm ướt và tơi mềm. Chỉ chờ có thế, hàng trăm hạt hướng dương tách lớp vỏ, đội đất nhú những chiếc mầm xanh non. Những cây hướng dương
Thuở xa xưa, Bầu Trời và Mặt Đất là đôi bạn thân. Chúng ở rất gần nhau và thường cùng nhau chơi đùa, trò chuyện.
Thằng Lời đứng dưới bãi gọi to khi thấy tôi vác cuốc đi đào dế ở nà sông. Tôi vội xuống xem nó làm gì dưới đó.
Tinh mơ Ốc đã dậy
Chọn chiếc váy lung linh
Tối nay làng có hội
Phải sửa soạn thật xinh!
Mặt trời xua giá rét
Thả nắng vàng rong chơi
Muôn loài mừng vẫy vẫy
Đến đây nào nắng ơi!
Hạt sương mai lóng lánh
Làm duyên trên cỏ mềm
Hoa mười giờ chúm chím
Đợi nắng vàng thắp lên
Bé tập làm cô giáo
Dạy mèo Mướp đánh vần
Chó Vện cũng ham học
Nên mon men đến gần
Sáng nay trời u ám
Bé hỏi mẹ vì sao
Mẹ đùa – Mặt trời ốm
Hôm qua sốt rất cao
Sáng nay em dậy sớm
Mở cửa sổ học bài
Lóng lánh giọt sương mai
Bỗng giật mình mở mắt
Mọi người bảo ông Ba kỳ bí lắm. Ông ở có một mình, biệt lập trong một ngôi nhà nhỏ giữa khu vườn rộng mênh mông.
Sát vách tường rào của một vườn cây ăn trái có gia đình nhà Kiến Vàng sinh sống đã khá lâu.
Giọt nắng rơi thật khẽ
Chạm khu vườn lửng lơ
Bừng lên màu cổ tích
Bé ngước nhìn ngẩn ngơ!
Sáng nay bé hỏi mẹ
Chị nắng trốn đi đâu
Để anh gió chờ lâu
Trên cành xoan trụi lá
Dòng sông là sữa mẹ
Cây tỏa bóng như cha
Êm êm câu chuyện kể
Lời cổ tích của bà
(VNBĐ – Văn học thiếu nhi). Một trận mưa vừa rơi xuống, đất đai được tưới ẩm ướt và tơi mềm. Chỉ chờ có thế, hàng trăm hạt hướng dương tách lớp vỏ, đội đất nhú những chiếc mầm xanh non. Những cây hướng dương
Thuở xa xưa, Bầu Trời và Mặt Đất là đôi bạn thân. Chúng ở rất gần nhau và thường cùng nhau chơi đùa, trò chuyện.
Thằng Lời đứng dưới bãi gọi to khi thấy tôi vác cuốc đi đào dế ở nà sông. Tôi vội xuống xem nó làm gì dưới đó.
TẠP CHÍ VĂN NGHỆ BÌNH ĐỊNH ĐIỆN TỬ
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT BÌNH ĐỊNH
Tổng biên tập: Trần Quang Khanh
Giấy phép hoạt động tạp chí in và tạp chí điện tử số 17/GP-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 13.01.2023
Tòa soạn: 103 Phan Bội Châu, thành phố Quy Nhơn – Bình Định
Điện thoại:02563.822167 – 02563.822187
Email: vannghebinhdinhdientu@gmail.com
Bản quyền thuộc về tạp chí Văn nghệ Bình Định