Dế và Giun đất

(VNBĐ – Văn học thiếu nhi). Một ngày mùa xuân đẹp trời.

Dế bị đánh thức bởi tia nắng mai, vươn mình nhảy khỏi bụi chuối nơi cậu ta vẫn trú ngụ, tung tăng đi khắp bãi cỏ còn đầm sương sớm. Trong làn gió hiu hiu dễ chịu, Dế dừng lại bên một gốc cỏ voi, nằm vểnh râu tắm nắng, miệng nhóp nhép một lá cỏ non. Sau những ngày đông lạnh giá, đây là khoảng thời gian tuyệt vời nhất với Dế. Dế ta lim dim đôi mắt, đong đưa cặp râu, hát vài câu ri rỉ tận hưởng mùa xuân. Bỗng có tiếng ai từ mặt đất:

– Chào bạn Dế! Chúc năm mới vui vẻ!

Thì ra là Giun đất. Thời tiết ấm áp, Giun đất bò ra khỏi nhà để đi chơi xuân. Dế tỏ ra khinh khỉnh:

– À, chào bạn Giun. Con Giun “xéo lắm cũng quằn” đây mà…

Hẳn sự xuất hiện của Giun làm Dế khó chịu. Dễ nghĩ trong lòng: “Đầu năm đầu tháng mà gặp cái đứa ẩm ương, đen đúa thế này, gặp phải xui xẻo là cái chắc”. Dế cắn từng đoạn cỏ, giả vờ nhấm nháp nhưng thật ra cố tình để rơi xuống đầu Giun đất.

– Á! Bạn Dế cẩn thận chứ! Thức ăn của bạn làm tôi đau đây này.

Dế làm ra vẻ không hay biết gì:

– Cậu đi đứng không nhìn trước ngó sau thì phải chịu chứ. Mà tôi bảo này, cậu suốt ngày đào bới dưới đất làm gì để người ta đạp trên đầu cũng chẳng biết. Đã bò chậm chạp, người lại cứ nhớp nhúa, hùng hục cày đất kiếm ăn mà chắc cũng chẳng mấy khi no. Chẳng được như tôi, người lúc nào cũng phải sạch sẽ bóng loáng, cả ngày rong chơi đàn hát mà chẳng phải lo đến miếng ăn.

– Bạn Dế à, bạn đừng xem thường tôi chứ!

– Ôi, thôi thôi… Bạn cứ ở đây mà chơi một mình đi. Tôi không rảnh để đôi co với bạn đâu.

Dế đạp vào cỏ phành phạch ra oai rồi búng chân đến bãi cỏ khác. Giun đất ngọ nguậy đầu thở dài rồi bò trở vào nhà chuẩn bị cho bữa trưa. Đang trong tiết xuân đẹp thế này, phải làm một bữa thật ngon mới được.

***

Rồi mùa xuân cũng qua. Trời nắng nóng ngày một gắt hơn. Những bờ cỏ bắt đầu già đắng, nhiều loài đã héo khô vì không chờ được đến những cơn mưa đầu mùa hè. Sau những ngày lang thang rong ruổi, Dế trở về lại quê nhà. Người mệt lả vì đói, Dế bước những bước chân nặng nề. Về ngôi nhà cũ dưới gốc chuối, Dế chỉ mong còn sót lại một bụi cỏ nào để cứu cái bụng đang sôi lên ùng ục.

Minh họa: Nguyễn Thị Thanh Hương (Lớp 4B – Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt, TP.QN)

Thật bất ngờ! Nơi góc vườn, quanh bụi chuối, cỏ vẫn tươi non xanh rờn như cỏ tháng Giêng. Còn hơn bắt được vàng, Dế chộp lấy cọng cỏ, nhai ngấu nghiến. Khi cơn đói đã qua và trong người đã khỏe, chàng Dế gặp lại Giun đất lần trước:

– A, bạn Giun! Mấy tháng rồi mà bạn mới bò đến đây thôi sao? Tôi thì đã đi vòng quanh thế giới rồi đấy. Rong chơi du lịch đó đây, thấy được nhiều thứ đẹp đẽ, học hỏi được nhiều thứ thú vị lắm. Không như bạn và họ hàng của mình cả đời chỉ quẩn quanh trong mớ đất tối đen.

Giun Đất thản nhiên:

– Bạn Dế này! Bạn đi nhiều, gặp nhiều, biết nhiều mà vẫn không bỏ được thói xem thường người khác nhỉ? Chắc là bạn đã chán đi du lịch rồi nên mới quay về? Hay là thức ăn đã cạn, đói quá nên mới chịu về nhỉ?

– Bạn…

– Thế bạn Dế có biết nhờ đâu mà quanh bụi chuối cỏ vẫn xanh tốt cho bạn ăn không? Là nhờ họ hàng nhà Giun chúng tôi mà bạn bảo là ẩm ương, nhớp nhúa ngày đêm cày xới, chăm tưới cho đất tơi xốp, đủ ẩm để nuôi cỏ đấy!

Dế ngập ngừng, có vẻ suy nghĩ. Như hiểu ra điều gì đó, Dế cụp đôi râu vênh vênh trước giờ, giọng nhỏ lại:

– Tôi… Tôi xin lỗi. Nếu không có bụi cỏ này, chắc tôi không qua nổi quá… Tôi nào biết công việc của bạn và họ hàng nhà Giun đất lại có ý nghĩa như thế. Mà tôi thì lúc nào cũng chỉ biết coi thường công việc này…

Giun đất ôn tồn:

– Mỗi loài đều có công việc của mình. Miễn sao có ích cho cuộc đời thì đều quý như nhau. Như bạn, những bản nhạc bạn chơi khiến bao loài thêm yêu cuộc đời này.

Từ hôm đó, Dế và Giun đất trở thành hàng xóm tốt bụng của nhau. Mỗi lần ăn một ngọn cỏ non, uống một ngụm sương ngọt, Dế lại kéo một bản đàn ri rỉ như để cảm ơn cuộc đời, cảm ơn những người bạn hàng xóm Giun đất tốt bụng.

TRỊNH BÍCH THÙY

Từ khóa liên quan:

Chia sẻ

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Đêm nguyệt thực

Gã đỗ xe khuất trong bóng đám cọ, tháo giày, nới lỏng thắt lưng và hạ lưng ghế ngồi cho thoải mái. Lúc này nàng mới để ý chiếc xe tải nhỏ chỉ có hai ghế ngồi…

Quà của biển

Dọc theo ven bờ của cửa biển An Dũ, cái mùi ngai ngái quen thuộc của thứ sản vật đang phơi làm giác quan của những người sành ăn phải lên tiếng…

Cải mầm

Cuối năm, mẹ xới khoảnh đất trên đầu nhà, vun thành từng chiếc hộp đều tăm tắp. Mấy ô đất nâu được gọi thức dậy sau cả năm dài ngủ quên…