Thy Nguyên

Nín đi con

Sáng nay sông khóc
Sáng nay trời khóc
Phong Châu thú nhận
Chít chiếc khăn sô lên những đứa trẻ
Nước mắt gói hình bầu trời

Gặp thầy trong hồn quê

Gặp lại con trong dáng hình mẹ
Gặp lại quê trong bóng làng thắt thẻo
Giần, sàng, nong, nia, rổ, rá… đồng chiều
Con như người bước hụt…

Chiều Vị Xuyên

Mưa dài hơn cả nỗi đau
Mẹ còn ngồi đó thêm nhàu nhớ thương
Âm âm vọng tưởng chiến trường
Tuổi xanh con mẹ đã vương bước nào.

Nhớ mẹ

Mẹ ơi úp một bát canh
Con chan cơm nguội thềm hanh đền đài
Mùng tơi đẫm nắng xiên khoai
Đôi vợ chồng tép mải hoang hoải đằm.

Đồi Thi Nhân

Gió vít cây lang bang từ dưới chân đồi
Chiều đổ bóng nghìn câu thơ đáy huyệt
Nằm nghe đất thở ghì nén duyên muộn
Buộc mật đắng sang canh lưng lửng hốc nhìn.

Nín đi con

Sáng nay sông khóc
Sáng nay trời khóc
Phong Châu thú nhận
Chít chiếc khăn sô lên những đứa trẻ
Nước mắt gói hình bầu trời

Gặp thầy trong hồn quê

Gặp lại con trong dáng hình mẹ
Gặp lại quê trong bóng làng thắt thẻo
Giần, sàng, nong, nia, rổ, rá… đồng chiều
Con như người bước hụt…

Chiều Vị Xuyên

Mưa dài hơn cả nỗi đau
Mẹ còn ngồi đó thêm nhàu nhớ thương
Âm âm vọng tưởng chiến trường
Tuổi xanh con mẹ đã vương bước nào.

Nhớ mẹ

Mẹ ơi úp một bát canh
Con chan cơm nguội thềm hanh đền đài
Mùng tơi đẫm nắng xiên khoai
Đôi vợ chồng tép mải hoang hoải đằm.

Đồi Thi Nhân

Gió vít cây lang bang từ dưới chân đồi
Chiều đổ bóng nghìn câu thơ đáy huyệt
Nằm nghe đất thở ghì nén duyên muộn
Buộc mật đắng sang canh lưng lửng hốc nhìn.