Nhớ mẹ

(VNBĐ – Thơ). Mẹ ơi úp một bát canh
Con chan cơm nguội thềm hanh đền đài
Mùng tơi đẫm nắng xiên khoai
Đôi vợ chồng tép mải hoang hoải đằm.

Cháu giờ thiếu nữ xa xăm
Soi gương vụng nhặt tóc năm sợi già
Lối nào là lối mẹ qua
Để con tránh bước gấm hoa nhà người.

Tơi bời hóa giọt sương rơi
Câu thơ vừa đứng vừa ngồi đếm thu
Giá con bướm đậu mù u
Vấp chà rào ấy đừng ru lời buồn.

Nhớ hôm đám cưới mưa tuôn
Cụm dong riềng cứa nát muôn váy cườm
Chỗ người thiếu hụt giòn thơm
Chỉ con của mẹ rạ rơm cuốn chiều.

Mẹ ơi một bóng một niêu
Soi gương vụng nhặt lấy điều hơn thua
Con giờ hai ngả gió đùa
Kéo chăn gói lại ngày xưa gối đầu…

THY NGUYÊN

Từ khóa liên quan:

Chia sẻ

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Nhà thơ Trương Công Tưởng

Những bài thơ tôi đọc cho cha nghe
Chưa bao giờ ông ưng ý
Nhưng ông đã khóc khi tôi ngồi ở đó
Gom gió trời về ủ nắng xa xanh.

Thơ dự thi của Dụ Nguyên

Tôi sẽ bỏ tất cả để theo người! Ôi mặt trời mùa xuân!
Khi tia nắng đầu tiên của người chạm vào đất cát làm bật lên những ánh cầu vồng

Mơ vào rừng thẳm

Mơ vào rừng thẳm náu nương
chung quanh muôn thú tình thương dạt dào
gió lòng ta thổi rì rào
đời như thác đổ mất đào nguyên xưa