Lữ Hồng

Thư của biển

Ngủ đi em
Để mặc sóng nghiền tôi với gió
Tôi chẳng muốn là tôi, đêm chẳng là đêm nữa
Dẫu mai này ra sao

Bây giờ là đêm tháng mấy

Chẳng có mầu nhiệm nào đưa tôi vào giấc ngủ
Bóng tối chấp chới bay
Những bài thơ đã cất vào ngăn tủ
Tóc bồng bềnh thừa một lọn trên vai

Chiều không em

(VNBĐ – Văn trẻ) Những nỗi buồn tung cánh bay lên Mặt trời vỡ giữa chiều Có còn em ở đó Đưa đôi tay… Đưa đôi tay… Ta sẽ mượn trái tim của một chàng thi sĩ Để dìu em qua những chiều hè Thành

Thư của biển

Ngủ đi em
Để mặc sóng nghiền tôi với gió
Tôi chẳng muốn là tôi, đêm chẳng là đêm nữa
Dẫu mai này ra sao

Bây giờ là đêm tháng mấy

Chẳng có mầu nhiệm nào đưa tôi vào giấc ngủ
Bóng tối chấp chới bay
Những bài thơ đã cất vào ngăn tủ
Tóc bồng bềnh thừa một lọn trên vai

Chiều không em

(VNBĐ – Văn trẻ) Những nỗi buồn tung cánh bay lên Mặt trời vỡ giữa chiều Có còn em ở đó Đưa đôi tay… Đưa đôi tay… Ta sẽ mượn trái tim của một chàng thi sĩ Để dìu em qua những chiều hè Thành