(VNBĐ – Thơ dự thi).
Vọng
Đã muồi giấc trưa
thinh lặng ánh nhìn
vệt tha phương
cúi đầu nghe gió
Cổ tự chạm bóng Côn giang
ngói âm dương ấp lời kinh kệ
sen nâu giấu di nguyện bùn non trên cánh
thăm thẳm ngọn nguồn
chốc đã trăm năm
Thập Tháp tịch liêu gió kể điều chi
lũy xưa lối nao về thiên cổ
núi thấy người trẻ khai hoang
sông nghe người già nhắc chuyện
cội buồn trốn bóng ăn năn
Phiến đá nghe kinh cởi nỗi oan khiên
Di Đà hằn vân vào thớ gỗ
giấc trưa vời cát bụi
hóa vàng lều cỏ ngàn sau
Trời đất liền nhau
xưa nay đồng vọng
viên gạch đỏ nung từ phế tích
mây trắng bay quên chuyện mất còn.
LỮ HỒNG