Sen

(VNBĐ – Văn trẻ).

Ủ trong bùn đen hình hài mơ mộng
Cỏ nhỏ giọt tinh khiết
Nắng nhỏ giọt vàng ấm
Cánh đồng nhỏ giọt bao dung
Em tinh chế mùi hương
Xoa dịu nỗi lòng

Con sông miên man những nhúm mây rơi
Ngơ ngác mùa di không ký ức
Nhụy vàng thẹn thùng bên môi thở
Cánh muốt ngập ngừng khép mở tiếng yêu

Hoàng hôn say khướt cô liêu
Ánh sóng lung linh thêu lên tà khói
Bóng con cò du lãng
Ngẩn ngơ chìm trong cõi trắng phiêu diêu…

MY TIÊN

Từ khóa liên quan:

Chia sẻ

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của

0 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Câu chuyện trong hốc đá

Hốc đá mọc mầm xanh
Rễ bám ghì bên bờ vực
Con đường nhựa chảy như máu và nước mắt
Đôi chân gầy ghim vào thửa ruộng cằn
Lật lên cơm áo…

Nhen nhóm quê nhà

Người đàn bà co ro đêm ba mươi
Ngón tay run tựa vào hơi thở
Tôi thấy sự thiện lương rạng rỡ
Tấm vé số vơi dần đi