Vũ Ngọc Giao

Tiếng sáo của người bán rắn

Người Đồng Dưa quen gọi tên ông Nhót bởi cái chân dị tật phải đi cà nhót. Cái lai quần xơ tướp quanh năm. Gương mặt hốc hác hằn những vết cắt thời gian lúc nào cũng trầm ngâm…

Đuôi Xanh

Trận mưa đầu mùa ầm ào trút xuống thoáng chốc đã ngớt hạt. Trăng khẽ khàng đu đưa, tràn qua cửa sổ một vũng lỏng lảnh. Nàng khoác chiếc váy mỏng, tóc buông xõa…

Quán nàng Mưa

Quán nằm cuối con ngõ dài ngoắt ngoéo ven ngoại thành, nép bên cây bàng cổ thụ bốn mùa lá reo như hát. Quán nằm ở đó từ bao giờ người ta cũng không nhớ nữa…

Vườn sơn tra dưới trăng

Trăng mười sáu rờ rỡ len qua khung cửa, loang mềm cả con đường đất ngập đầy cỏ gai trước nhà. Lảy dụi mắt nhìn ra. Ngoài kia, trăng sóng sánh như rót mật xuống vườn sơn tra đang mùa ngậm sương.

Vạt nắng khuya

iếng trẻ con chí chóe ngoài ngõ. Anh choàng tỉnh. Đêm qua ngủ muộn, báo hại cái đầu sáng nay nhức như búa bổ.

Tạm biệt chim di

Cuối cùng Miên cũng tìm mua được căn nhà nhỏ dưới chân cầu, căn nhà hơn năm mươi mét vuông, khá rộng cho một người độc thân.

Cây vông đồng ngủ muộn

(VNBĐ – Truyện ngắn). Còn nhớ ngày bà đi, hôm đó gió bấc, cây vông đồng trước nhà vào mùa, từng chùm nứt toác rơi lách cách trên lối đi. Con Huê mới lên năm, đứng tựa cửa thấy ba về từ xa nó đã

Tiếng sáo của người bán rắn

Người Đồng Dưa quen gọi tên ông Nhót bởi cái chân dị tật phải đi cà nhót. Cái lai quần xơ tướp quanh năm. Gương mặt hốc hác hằn những vết cắt thời gian lúc nào cũng trầm ngâm…

Đuôi Xanh

Trận mưa đầu mùa ầm ào trút xuống thoáng chốc đã ngớt hạt. Trăng khẽ khàng đu đưa, tràn qua cửa sổ một vũng lỏng lảnh. Nàng khoác chiếc váy mỏng, tóc buông xõa…

Quán nàng Mưa

Quán nằm cuối con ngõ dài ngoắt ngoéo ven ngoại thành, nép bên cây bàng cổ thụ bốn mùa lá reo như hát. Quán nằm ở đó từ bao giờ người ta cũng không nhớ nữa…

Vườn sơn tra dưới trăng

Trăng mười sáu rờ rỡ len qua khung cửa, loang mềm cả con đường đất ngập đầy cỏ gai trước nhà. Lảy dụi mắt nhìn ra. Ngoài kia, trăng sóng sánh như rót mật xuống vườn sơn tra đang mùa ngậm sương.

Vạt nắng khuya

iếng trẻ con chí chóe ngoài ngõ. Anh choàng tỉnh. Đêm qua ngủ muộn, báo hại cái đầu sáng nay nhức như búa bổ.

Tạm biệt chim di

Cuối cùng Miên cũng tìm mua được căn nhà nhỏ dưới chân cầu, căn nhà hơn năm mươi mét vuông, khá rộng cho một người độc thân.

Cây vông đồng ngủ muộn

(VNBĐ – Truyện ngắn). Còn nhớ ngày bà đi, hôm đó gió bấc, cây vông đồng trước nhà vào mùa, từng chùm nứt toác rơi lách cách trên lối đi. Con Huê mới lên năm, đứng tựa cửa thấy ba về từ xa nó đã