Đuôi Xanh

(VNBĐ – Truyện ngắn). Chơi với lũ kiến, nàng đâm thích cái cách tổ chức mọi thứ thật kỷ luật của chúng. Nằm trên bãi cỏ ngoài vườn, nàng xem chúng đào hang, xếp hàng về tổ, đếm số kiến diễu qua trước mặt. Một… hai… bảy… mười lăm… mười sáu… Lẩm nhẩm, dõi theo đàn kiến leo lên cành mộc lan, nàng chợt bật cười khi chú kiến đi sau cùng loạng choạng trượt chân rơi xuống, chú lồm cồm bò dậy tức tốc tìm đàn, chẳng mấy chốc đã đuổi kịp đồng bọn sắp về đến tổ.

Trời chiều. Những cọng nắng cuối ngày loang loáng trên tán cây rồi bất thần đổ xòa qua kẽ lá, nhạt dần. Nàng úp mặt vào đám cỏ, eo lưng hõm xuống như triền đồi. Từ lâu, những con vật trong vườn đã là bạn của nàng, chúng cùng nàng đi qua từng mùa. Con cun cút mũm mĩm lẩn trong cát, chú chuồn chuồn ớt vắt vẻo trên cọng bông súng, ông cóc già nua nấp trong bụi cỏ suốt mùa đông chờ đớp muỗi, cô rắn lục xanh lè cuộn tròn trong hốc rêu trên cành sưa cổ thụ. Cả chú chim đuôi xanh luôn xuất hiện bên ô cửa mỗi sớm mai…

Nàng đẹp. Một vẻ đẹp mỏng mảnh, gợi cảm. Những người đàn bà luôn nhìn nàng bằng con mắt soi mói và ganh ghét, họ cho rằng, vẻ đẹp đó sẽ không ai dám rước nàng về làm vợ, vì nó quá chông chênh, ma mị.

Trận mưa đầu mùa ầm ào trút xuống thoáng chốc đã ngớt hạt. Trăng khẽ khàng đu đưa, tràn qua cửa sổ một vũng lỏng lảnh. Nàng khoác chiếc váy mỏng, tóc buông xõa, mở cửa ra vườn. Mưa đã tạnh, chỉ hơi đất còn nồng lên ngai ngái. Chân trần trên cỏ ướt, nàng thơ thẩn dạo quanh vườn, ghé xuống bên chiếc xích đu nhấp ngụm cà phê vừa pha. Từ lòng hồ, đom đóm lập lòe từng đàn, tràn qua bụi cỏ quay cuồng nhảy nhót trong vũ điệu ma quái.

“Xin lỗi, tôi có thể ngồi đây một lát không?”, tiếng đàn ông trầm ấm cất lên sau lưng nàng.

Nàng giật mình quay lại, nhận ra một gương mặt thư sinh lạ hoắc. Trong khi nàng còn ngơ ngác không hiểu người này từ đâu tới, chàng trai đã giới thiệu: “Tôi là Lưu, có việc qua đây thì lỡ đường”.

Nàng yên lặng, lơ đãng dõi mắt lên tàng cây giấu nỗi khó chịu vì sự đường đột của vị khách không mời. Chàng trai như hiểu, ngồi dịch ra xa một chút như giữ ý nhưng nàng vẫn cảm nhận hơi ấm từ cơ thể chàng truyền qua thật khẽ. Đôi bàn tay bỗng trở nên thừa thãi, nàng bối rối thu vào giấu sau tà áo. Đêm tĩnh mịch. Mọi tiếng động trong vườn như ngừng lại. Chàng trai chợt lên tiếng như muốn xóa bớt không khí yên lặng quá lâu.

“Cô có nghe thấy gì không?”. Nàng lắc đầu. “Tiếng dế rung chuông đấy!”. “Dế rung chuông?”. “Đúng vậy, mỗi con dế có một quả chuông ở trên râu, cô chưa nghe thấy bao giờ ư?”, chàng trai cười, đuôi mắt nheo lại, quyến rũ và thâm trầm.

Cơn chống chếnh như say chợt xâm chiếm lấy nàng, thật lạ. Trong lúc còn lơ mơ không phân định nổi đang ở đời thực hay mơ, một bàn tay khẽ chạm lên vai nàng. Đôi tay ấm nóng khiến nàng như nghẹt thở. Nàng quay đi muốn thoát khỏi cái mùi đàn ông nồng nồng đầy lạ lẫm, chàng trai chợt đứng lên: “Tôi đi đây! Xin lỗi đã làm phiền cô!”. Chàng quay đi, bóng tan vào đêm. Mất hút.

Gió len lỏi qua vườn khuya, rít lên từng cơn. Buốt lạnh. Nàng thoáng rùng mình, lơ ngơ đứng lên như người mộng du. Đôi chân như vô thức, nàng quay vào đặt lưng xuống giường thiếp đi. Trong miên man nàng nghe có tiếng đàn buông từng nốt, chầm chậm, lãng đãng. Một giai điệu kỳ lạ khẽ vút lên giữa đêm nghe như tiếng mưa thu dìu dặt.

…Nàng thức giấc. Thấy đất trời như đổi khác. Không gian còn vương lại bụi mưa đêm qua. Áp gương mặt sau lớp kính trong suốt nàng ngắm những giọt nước li ti còn đọng bên bậu cửa. Gương mặt chàng trai đêm qua lại hiện lên, tưởng như hơi thở vẫn còn ấm nóng đâu đây. “Thật lạ, gương mặt đó, giọng nói đó mình đã gặp ở đâu rồi?!”, nàng thầm nghĩ. Ngoài cửa sổ tiếng chim lảnh lót vang lên. Ý nghĩ cắt ngang. Nàng xô cánh cửa. Mưa đã tạnh từ bao giờ. Trên cành mộc lan, chú chim đuôi xanh đang nghển cổ hót vang.

“Bao nhiêu năm vẫn chưa bao giờ thôi yêu tiếng hót của mày, Đuôi Xanh ạ!”, nàng thì thầm, bàn tay xòe ra chờ đợi.

Đuôi Xanh lao tới nghiêng đầu nhìn nàng, miệng ngậm cánh mộc lan xinh xẻo. Tiếng hót lại lảnh lót vút lên, cánh mộc lan khẽ rơi vào tay nàng… Trên nóc tủ, tiếng chuông báo thức đột ngột réo vang. Nàng vội vàng sập cửa, vào phòng tắm. Tiếng nước róc rách chảy tràn trên cơ thể, nàng khe khẽ hát.

Một ngày mới bắt đầu.

* * *

Con đường men theo bờ biển dẫn vào rừng cỏ dâng lên quá gối, một bên vách sừng sững đá núi, thời gian đã bào mòn chúng đến bạc phếch. Rừng mùa thu yên lặng. Cuối con đường, ngôi chùa ẩn mình giữa lãng đãng khói sương. Chẳng cầu xin điều gì, nàng lặng lẽ vãn cảnh chùa rồi trở ra. Tiếng chuông từ gian tam bảo vẳng ra u trầm, thoát tục. Tiếng cầu kinh của những người đi hành lễ đều đặn như dòng nước bình thản trôi.

Ánh trăng non rờ rỡ chảy tràn trên mái. Cánh cửa phòng nàng vẫn khép hờ. Đêm khuya, tiếng còi tàu từ sông vọng vào, mơ hồ bải hoải. Nàng yên lặng lắng nghe tiếng thở của sông dài, cả tiếng gió của vườn khuya đang len qua khe cửa. Mọi thứ từ ký ức cứ dậy lên mùi hương của thời xưa cũ. Ngày đó nàng mải miết trên đồng cỏ đuổi theo bầy chim cho đến sâm sẩm hoàng hôn vẫn chưa chịu về…

Cốc… cốc… tiếng gõ cửa khe khẽ nhưng vang lên trong đêm nghe rõ mồn một.

“Ai vậy?”, nàng run run hỏi vọng ra.

Không có tiếng trả lời. Cánh cửa chầm chậm mở. Bóng một chàng trai cao gầy xuất hiện.

“Là… anh sao?!”. “Phải, là tôi”, chàng trai trả lời, nhìn vào mắt nàng như thôi miên. “Nhưng, hôm nay tôi không lỡ đường”.

Thoáng rùng mình như thể một ngọn gió đêm vừa lách qua khe cửa, nàng yên lặng. Bên bức tường vôi loang, chàng trai vẫn đứng yên chờ đợi. Ngoài cửa sổ, bụi hồng tường vi thoang thoảng ướp cả căn phòng nồng nàn, ấm ngọt. Nàng vẫn yên lặng, không có ý tiếp chuyện. Chàng trai dợm chân định quay đi chợt dừng lại, cúi xuống rút chiếc kèn trong túi, ghé môi chầm chậm thổi. Tiếng harmonica dìu dặt lãng đãng. Nàng đứng sững như thể lần đầu nghe âm thanh phát ra từ một chiếc kèn. Phiêu linh và huyền hoặc. Tiếng kèn đột ngột ngưng lại, cánh tay chàng trai buông thõng, ánh mắt trôi ra ngoài cửa sổ nơi ánh trăng đang bươn bả kéo bầu trời tối sầm lại.

“Ông thổi bản gì mà buồn vậy?”, nàng hỏi. “Tôi thổi vu vơ thôi!”, chàng trai trả lời.

Không khí trở nên thân mật hơn khi nàng vào bếp pha tách cà phê mang lên đặt bên cạnh chàng. Nàng không nhớ mình đã nói gì, chỉ biết rằng, chàng trai yên lặng lắng nghe, dõi theo từng cử động trên gương mặt nàng với vẻ điềm tĩnh, dịu dàng. Có tiếng nhạc phát ra từ đâu đó trong căn nhà phía đồi xa. Nàng sửa lại chiếc khăn trùm đầu, quay sang mở cánh cửa sổ. Tiếng nhạc du dương lúc gần, lúc xa. Nàng chợt nhận ra đó là giai điệu chàng trai vừa thổi. “Sao lại có thể như vậy?!”, nàng thầm nghĩ.

Như hiểu ý nàng, chàng trai khẽ đáp với nụ cười bí ẩn. “Đó cũng chính là tiếng hát của tôi”. “Vậy… ông không phải là…?!”, nàng run run hỏi. “Đúng vậy! Nhưng tôi đã làm bạn cùng nàng từ rất lâu rồi!”. “Bạn tôi?”. Chàng trai gật đầu, nhấp nốt ngụm cà phê rồi đứng lên. “Đến giờ tôi phải đi. Hẹn nàng sớm mai ta lại gặp!”, chàng trai ra cửa, biến mất, nhanh như cái cách đã xuất hiện…

Sáng sớm. Trời vẫn còn mưa, màn mưa thu nhẹ đến mức như không thấy. Nàng nhận ra trời đang mưa khi nhìn vào vũng nước khẽ lay. Ngoài cửa sổ sương mù trắng xóa, một loạt nõn xanh màu lá mạ làm cành mộc lan già cỗi sáng bừng lên. Chú chim đuôi xanh lại bay về, tiếng hót rộn lên xua tan bầu không khí ảm đạm.

* * *

Đều đặn mỗi đêm. Chàng trai xuất hiện trong căn nhà nhỏ của nàng. Trò chuyện cùng nàng, mà hầu như chỉ một mình nàng nói. Chàng trai chỉ yên lặng lắng nghe, đôi khi mỉm cười. Chỉ chừng đó cũng đủ xoa dịu nàng. Có đêm chàng đến muộn, nàng ra đầu ngõ ngóng về phía cuối đường, bóng chàng gầy gầy thư sinh trong chiếc áo sơ mi kẻ sọc có đường viền nơi mép cổ. Dẫu có muộn màng, chàng trai vẫn đến, có lúc chỉ là để thổi cho nàng nghe một giai điệu từ chiếc kèn harmonica luôn mang theo bên mình. Từ bao giờ, nàng đâm yêu tiếng kèn ấy đến lạ lùng. Nàng nhìn người đàn ông của mình đầy tin cậy, như thể nàng đang tựa vào anh, tựa vào cánh rừng già huyền bí và dịu dàng.

Minh họa: Lê Duy Khanh

Đồng nghiệp của nàng sớm nhận ra nàng đang yêu. Mỗi sáng đến văn phòng, nàng duyên dáng trên đôi giày cao gót, chiếc váy hồng và chiếc băng đô cài tóc điệu đàng. “Mày đang yêu đúng không?”. “Suỵt, bí mật!”, nàng tủm tỉm cười quay đi, mái tóc dài loăn xoăn lả lướt theo đôi chân reo vui như chim. Buổi chiều từ văn phòng trở về, nàng vội vã cắm đóa hồng nhung vào chiếc lọ thủy tinh, trong lồng ngực nàng có một trái tim đang vỗ cánh. Đêm nay nàng sẽ dành cho Lưu một điều bất ngờ và thú vị. Nàng sẽ…

Ngoài cửa sổ tiếng sấm chớp đột ngột giật tung cánh cửa. Mưa sầm sập dội về ràn rạt trên mái. Nàng lo lắng nhìn trời. Lưu không đến như đã hẹn. Đêm sau, nàng thầm mong chàng sẽ xuất hiện. Nhưng, dù trời trong gió nhẹ, chàng vẫn không đến. Đêm tiếp theo. Rồi những đêm sau nữa, bóng chàng vẫn bặt tăm. Nàng úp mặt vào gối, ủ rũ như cánh mộc lan úa tàn cuối mùa.

Nỗi buồn của những ngày tháng chờ đợi dần rơi rụng theo con đường dẫn sâu vào rừng. Chiều mù sương. Mọi thứ như đông cứng lại trong chiếc áo mùa đông. Nàng men theo con đường đất, cúi xuống cởi giày, gót chân rón rén đạp trên thảm lá khô giòn tan đang lép bép vỡ ra. Gương mặt nàng lấm tấm những hạt sương bay qua rồi đọng lại. Hơn bao giờ, nàng nhớ gương mặt đó đến quặn thắt. Nhớ đêm mùa đông lạnh cóng, nàng đi về đã thấy Lưu ở cửa, anh vội trùm khăn cho nàng ấm lại. Vậy mà… Lưu lại bỏ mặc nàng cô đơn trên thế gian này. Gương mặt anh giờ đây, nàng cũng chỉ mường tượng qua lớp lớp sương mù. Nàng chỉ có thể cảm nhận rằng, anh vẫn còn quanh quất đâu đây, trên thế gian đầy bất trắc này.

Từ cuối con đường vọng lại tiếng hát rì rầm. Bàn chân nàng như có ma dẫn lối. Hoàn toàn vô thức, nàng bước đi trên đôi chân không thể tự chủ. Tiếng hát càng lúc càng gần, loang vào chiều hoang vắng. Nàng bước tới. Bước tới. Tiếng hát im bặt. Chỉ còn tiếng sóng biển vỗ về. Và mưa. Mưa rơi trên đầu nàng từng giọt thảm thiết. Hồ nước bên đường, nàng thoáng thấy bóng Lưu nằm sâu dưới đáy, lặng lẽ nhìn nàng. Nàng run run cúi xuống. Chiếc bóng cười vang. “Nàng à! Mãi mãi nàng không nhận ra ta sao?”. Một giọt nước trong suốt khẽ rơi xuống hồ, chiếc bóng méo mó vỡ tan. Lần đầu nàng nhìn thấy một người đàn ông khóc. Mắt nàng nhòe nhoẹt nước khi quay về trên con đường lông chông đá tai mèo. Nàng chợt nhận ra, để quên được chiếc bóng dưới mặt hồ kia, nàng sẽ phải đi qua hết cuộc đời này…

* * *

Nàng thức giấc. Ngoài kia những đám mây trắng kéo về vắt ngang như những tấm áo phơi trên nền trời cao xanh vời vợi. Nàng nhìn quanh căn nhà vắng nén tiếng thở nhè nhẹ, cố xua đi gương mặt chập chờn về trong giấc ngủ đêm qua. Căn phòng này, đến một ngày cũng trở thành nơi náu mình của những giấc mơ…

Ngoài cửa sổ, những cánh mộc lan đầu mùa vừa hé nụ. Một mùa xuân nữa lại về. Bất giác, nàng nhớ đến chú chim đuôi xanh lâu rồi không thấy ghé qua. Nàng ra vườn, trên cọng bông súng chú chuồn chuồn ớt lắc lư chiếc đầu tròn xoe. Ông cóc cụ nấp trong bụi cỏ giương mắt nhìn nàng dò hỏi. Trong hốc rêu, cô rắn lục thò đầu ra, nghe tiếng động lại vội vã thụt vào. Đuôi Xanh vẫn vắng bóng. Nàng dạo quanh, ngước lên từng tán cây tìm kiếm, hy vọng Đuôi Xanh nấp đâu đó trêu đùa nàng. Từ bao giờ, mỗi sớm mai nàng không còn nghe tiếng Đuôi Xanh lảnh lót… Từ bao giờ, ô cửa sổ phòng nàng bỗng lặng phắc đến kinh người.

Nàng đi về phía cây mimosa nơi góc vườn, ngước lên. Những cánh hoa vàng rực cuối mùa rơi rụng như tạm biệt một mùa cũ. Nàng cúi xuống nhặt những cánh hoa úa tàn, ngắm nghía trong lòng bàn tay. Mỗi cánh mimosa, nàng ngỡ như một ngày Lưu vắng mặt… Một… hai… năm… bảy… mười hai… nàng nhặt từng cánh hoa vương vãi, thì thầm đếm, chợt khựng lại. Bàn tay nàng bỗng cứng đơ không nhặt nổi cánh mimosa cuối cùng. Trên mặt đất, Đuôi Xanh nằm sóng xoài, cánh xoãi rộng tơi tả, một bên hốc mắt hõm sâu vì lũ kiến đang kéo thành đàn đến bu đặc kín…

Nàng ôm mặt hét lên. Trong một thoáng, nàng nghe tim mình thắt lại. Đuôi Xanh đã rời bỏ thế giới này từ bao giờ? Sao không gửi lại nàng một lời chào tạm biệt? Và Lưu, chàng cũng lặng lẽ rời bỏ nàng…

Không một lời tạm biệt.

VŨ NGỌC GIAO

Từ khóa liên quan:

Chia sẻ

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Nhà báo, nhà thơ Vân Phi

Thơ Vân Phi dào dạt xúc cảm của một người trẻ đầy hoài niệm, trăn trở với thời cuộc và những hư hao, mòn khuyết của bao giá trị trên quê hương. Đọc thơ anh, hiện rõ một cái tôi thao thiết…

Người anh hùng xóm Gò Nhãn

Buổi sáng, năm 1968. Một ngày như mọi ngày, ông mặt trời ể oải, mệt nhọc leo qua ngọn tre già, gió hiu hiu thổi từ biển Đông, không gian nhẹ tênh màu nắng nhạt…

Trăng rơi đồi cát

Đêm Nồm, trời oi bức. Bóng trăng mờ ảo, loang loáng khắp nơi. Dịu cảm thấy căn phòng trở nên chật chội, ngột ngạt và khó chịu nên lần bước ra sân…

Từ mái tranh quê

Những lúc trời mưa, chị em tôi nghịch nước mưa từ mái tranh đổ xuống, còn cha tôi thì dựa vào màu nước hổ phách đậm nhạt ấy để biết tranh mục cỡ nào, lo sắp xếp công thợ lợp lại từng gian mái nhà…