Vườn sơn tra dưới trăng

(VNBĐ – Truyện ngắn). 

Trăng mười sáu rờ rỡ len qua khung cửa, loang mềm cả con đường đất ngập đầy cỏ gai trước nhà. Lảy dụi mắt nhìn ra. Ngoài kia, trăng sóng sánh như rót mật xuống vườn sơn tra đang mùa ngậm sương. Từ đồi cao tiếng con chim lẻ bạn thảng thốt kêu lên như mất tổ. Nàng dừng tay nghe ngóng, tiếng kêu im bặt. Bên vạt đất trũng lũ dế đồng thanh gáy ran, tiếng ri ri lẫn trong tiếng róc rách vọng lên từ khe suối sau nhà. Cây nến đỏ cháy đến cái bấc, lép bép lóe lên rồi tắt phụt. Lảy ngước nhìn trời, chẳng biết bây giờ đã là tháng mấy, tuyết cũng thôi rơi…

“Khuya rồi đấy, mai còn dậy sớm xuống chợ, bếp chả còn gì ăn đâu!”. Tiếng mẹ từ buồng trong vọng ra. “Vâng”. Lảy khẽ đáp, cúi xuống xếp vỏ gối đang thêu dở vào chiếc gùi treo trên móc, rón rén vào buồng. Trong giấc ngủ chợt về, văng vẳng tiếng sáo từ đồng xa khẽ vút lên, nàng nhỏm dậy nhìn ra, Trong đêm trăng, bóng Phiên cô độc tựa bên khe đá, tiếng sáo réo rắt. Trải qua bao gian khó luôn vững tin vì nhau. Chỉ cần là em cô gái Thái anh yêu. Cầm chặt tay anh rồi mình cùng già đi. Cùng nhau đếm hết những mùa hoa ban nở(*). Buồng trong tiếng cha trở mình, hắng giọng:

“Lảy đâu, đóng cánh cửa lại!”. Nàng sẽ sàng khép cửa, ngả lưng xuống giường kéo chăn trùm kín đầu.

Ngày còn ở bản cũ, không đứa con gái nào thêu khăn Piêu đẹp qua Lảy. Từ ngày ngực mới nhú như cái chũm cau nàng đã tập thêu. Bên bếp lửa mẹ vừa hấp mèn mén vừa thủ thỉ dạy cho nàng từng đường kim. “Đàn bà Thái phải biết thêu thùa, thêu khăn Piêu cho người đàn ông mình chọn làm chồng”. Mẹ nàng, cô gái Mông hồn hậu ngày nào duyên nợ cho gặp cha, chàng trai Thái khá giả nhất làng. Rồi mẹ cũng thêu thùa đan lát không kém gì các cô gái Thái.

Mười ba tuổi cha đã dạy nàng thổi kèn lá, đánh đàn môi. Lần đầu gặp Phiên ở lễ hội Xên Mường, khi những cánh hoa ban nở trắng trong tiết xuân ấm áp, Phiên nâng chiếc khèn lên môi chợt thoáng nhìn thấy nàng anh sững lại. Đôi mắt nàng đen thẳm dưới hàng mi rợp đưa đôi chân anh theo nàng trong tiếng khèn hòa lẫn âm vang nhộn nhịp của tiếng pí, tiếng chiêng. Lảy hát đối với đám trai làng nhưng gương mặt đẹp như tạc tượng, thân hình rắn chắc như cây pơ mu trên rừng của Phiên cứ khiến nàng ngoái lại tìm anh. Tan lễ hội trai gái lục tục kéo về, lúc này tay họ đã trong nhau.

Minh họa: Nguyễn Chơn Hiền

Ngày nàng đưa Phiên về, bước lên nhà sàn cha vừa nhìn thấy đã ưng cái bụng, chàng trai khỏe mạnh có gương mặt thật thà, cương nghị. Bên bếp lửa, ông mở vò rượu cùng Phiên uống đến đêm. Ngày biết Phiên là con trai bà May, người tình năm xưa của mình, cha sững sờ, không tin định mệnh lại trêu đùa mình đến vậy. “Đừng để tao nhìn thấy mày thêm một lần nữa!”, cha đứng phắt dậy hét lên, xô Phiên ra cửa. “Chúng nó tội tình gì chứ!”, mẹ nép bên cánh cửa sợ hãi nhìn cha. “Tôi cấm!”, cha vằn mắt sừng sộ, cánh cửa sập lại.

Để dứt hẳn mối tình của con gái, cha gọi người đến bán hết nhà cửa, ruộng nương, bán luôn cả đàn dê chưa kịp lớn, đưa cả nhà về nơi heo hút này. Ngày dọn nhà, nàng lặng lẽ gấp chiếc khăn Piêu giấu kín dưới đáy hòm gỗ.

Về bản mới, mọi thứ đều xa lạ, Lảy ngơ ngác trong căn nhà nằm cheo leo bên ngọn đồi quanh năm miệt mài ngủ trong sương. Sau lưng nhà một gò đất nổi lên, trên cành cao um tùm là nơi làm tổ của bầy chim lạ, sáng nào thức giấc nàng cũng nghe tiếng chúng đập cánh phành phạch rồi lao lên đỉnh núi mù sương. Dưới chân đồi con suối nhỏ quanh năm ăm ắp nước. Đêm nằm trên nhà sàn tiếng suối róc rách cứ vọng lên đều đặn khiến nơi đây càng thêm buồn thảm.

Ngoài kia tiếng con chim lợn kêu lên thất thanh, nàng giật mình đứng lên khép cửa. Buồng bên tiếng cha đã thở đều đều, tiếng mẹ trở mình, có lẽ mẹ còn thức. Ngày dọn nhà, nàng nhìn thấy trong đôi mắt mẹ nỗi tiếc nuối căn nhà cũ, nhưng mẹ im lặng như bao năm đã câm lặng sống bên cha.

Lảy nằm nghe đôi chim gừ ở gò đất phía sau nhà, bên song cửa ánh trăng chiếu vào lênh láng trên gối. Nàng tìm cây nến thắp lên, rón rén mở chiếc hòm gỗ, dưới đáy hòm chiếc khăn Piêu hôm nào còn thơm mùi vải mới. Bà nội kể, ngày trước cha đem lòng yêu mẹ Phiên, nhưng cha nghèo, bà nội quanh năm đau yếu, con dê nào vừa kịp lớn cũng bán đi lo thuốc thang, nhà nội không còn gì ngoài mảnh vườn cằn cỗi, cha lớn lên bằng những gùi khoai sắn trên nương.

Nhờ người mai mối, ông ngoại Phiên gả mẹ cho một chàng trai khá giả ở bản bên. Hận cả gia đình mẹ Phiên, từ ngày ấy cha nung nấu ý định làm giàu. Từ tờ mờ sáng dân bản đã thấy cha hùng hục khai mương, tát ao đến tối mịt. Thương cha nghèo lại siêng năng, trưởng bản cho mượn tiền tậu thêm một đàn dê. Ba năm sau, ao đã nhung nhúc cá, đàn dê sinh sôi lên đến mấy trăm con. Cha trở thành chàng trai khấm khá nhất bản, gia đình nào có con gái đến tuổi lấy chồng cũng đánh tiếng cho con gái họ.

Cha chọn mẹ, một cuộc hôn nhân không tình yêu. Cô gái có gương mặt thuần hậu, chiếc cổ cao trắng ngần đã khiến cha cảm động sau một cơn đau vì làm lụng quá sức. Về làm vợ cha, mẹ sinh đàn con, đứa nào cũng đẹp như cánh ban rừng. Ngày ngày đôi chân mẹ thoăn thoắt, hết lên nương lại xuống suối. Mỗi sáng khi bản làng còn im lìm ngủ trong sương, mẹ đã dậy đồ xôi, cho hết vào coóng khẩu, đặt ấm nước lá rừng bên bếp.

Dọn về nhà mới, cha bắt tay vào mở rộng vườn sơn tra. Hôm nào không lên nương, chị em nàng lại phụ cha đào hố trồng thêm cây con, đến nay vườn sơn tra như một cánh rừng bạt ngàn. Mùa đông, sơn tra ngậm sương, hút nhựa, xuân về bung hoa trắng xóa. Mùa hạ, những quả sơn tra thôi xanh, chuyển sang màu đỏ ối, lúc lỉu trên cành. Đến tiết thu, vườn sơn tra đã dậy mùi ngan ngát. Mẹ lấy sọt hái mang qua chợ làng bên, chọn những quả già nhất phơi nắng ngâm rượu. Qua mùa sau mẹ mở vò, mùi rượu thơm nức loang cả bản.

***

Lảy lấy cặp đũa bếp gạt lớp tro phủ trên thanh củi gộc đang cháy dở, thổi phù phù, đốm than lại bùng lên thành lửa. Ngoài kia tiếng sáo của trai bản gọi bạn tình về đêm cứ da diết. Nàng chong mắt thêu nốt chiếc gối nhưng tai vẫn lắng nghe cho đến khi tiếng sáo im bặt. Có lẽ họ đã tìm thấy nhau. Lảy đi nằm, tiếng gà đã gáy canh hai. Chiều nào lên nương, dầm chân trong khe suối, nhìn đám lau trắng như những đám mây miên man trôi trong nắng chiều, nàng lại nhớ Phiên, nhớ mùa đông năm cũ. Nơi đó đêm dài dằng dặc, trong thung lũng tuyết rơi phủ ngập cỏ cây. Bên bếp lửa nàng vẫn cặm cụi thêu gối. Về đêm tiếng sáo càng lả lơi, gọi mời. Nàng cố thêu nốt những mũi chỉ cuối cùng, đôi tay khéo léo bỗng luống cuống, cuộn chỉ màu rối tung lên. Nàng nén tiếng thở gấp, tháo chỉ ra thêu lại.

Nàng nằm yên cố dỗ giấc ngủ, mặc cho tiếng sáo ngoài kia nỉ non trong đêm sương lạnh. Đã mấy lần nàng choàng dậy nhưng bàn tay vừa chạm vào then cài đã dừng lại. Tiếng cha thở đều đều trong gian nhà trước, nàng nhỏm dậy khẽ đẩy cánh cửa lách mình ra ngoài. Trên cao trăng vằng vặc rưới xuống vườn sơn tra ướt đẫm sương những tia sáng lóng lánh như dát bạc. Sau cội cây, bóng người con trai đứng tựa vào, thoáng thấy bóng nàng, tiếng sáo ngừng bặt…

Tiếng suối ầm ào chảy, nàng cùng Phiên đi giữa vườn sơn tra bạt ngàn, lốm đốm ánh trăng. Gió thổi mái tóc nàng quấn vào Phiên. Rạo rực. Mùi hương đêm thơm như mùi con gái. Bất chợt mưa rừng từ trên nguồn sầm sập đổ về, Phiên nắm tay nàng chạy tìm chỗ trú. Bên Phiên, áo nàng ướt sũng dính sát vào cơ thể lộ những đường cong chắc lẳn… Mưa vẫn rú rít, điên cuồng. Hơi thở Phiên nóng rực. Dưới tấm lưng thon lẳn của nàng đám cỏ bị giày nát bốc mùi ngai ngái. Nàng hòa vào Phiên trong cơn mưa rừng bất tận… Mưa tạnh, trăng lại lênh láng qua kẽ lá, len xuống ve vuốt đôi tình nhân đang nép vào nhau yên lặng…

… Tiếng gà rừng eo óc gọi lúc tinh mơ, Lảy nhỏm dậy, quấn chiếc chăn to sù sụ co ro ngồi trên giường nhìn ra. Cái rét mùa đông ở bản Lướt như cắt da, bàn chân nàng tưởng như gai đâm vào. Ngoài kia, vườn sơn tra trắng xóa trong tuyết. Gió rít lên len lỏi qua khe hở dưới nhà sàn. Bên bếp lửa mẹ chuẩn bị bữa sáng, ghé miệng thổi thổi phù phù vào ống thổi lửa khiến bụi tro bay tứ tung. Nồi xôi vừa chín tới, mẹ cắt khoanh thịt đã ám khói đen sì treo trên bếp cho vào chảo rán vàng, đun lại nồi nước đã đóng băng.

Nàng vẫn ngồi bất động nhìn ra ngoài trời. Hôm chàng trai tên Sình nhà ở tận Mù Cang mang lễ vật đến dạm ngõ nàng mới hay cha đã âm thầm tìm người mai mối. Đêm đến, nàng vặn nhỏ ngọn đèn ngồi chết lặng trong buồng nhìn ra ô cửa. Đêm mùa đông ở bản Lướt thật dài, những cơn gió đông thườn thượt lê thê thổi qua. Đôi mắt nàng ngập đầy bóng tối, sẫm lại như màu nước nhuộm chàm, những chiếc lá sơn tra úa vàng rơi đầy bên cửa sổ, nàng cũng chẳng buồn nhặt. Dưới nhà mẹ cùng họ hàng lao xao chuẩn bị cho ngày nàng về nhà chồng. Cha vui vì gả được con gái cho Sình, chàng trai con nhà khá giả, đã thế cha còn tránh được mối hận tình xưa.

Đêm đầu tiên về nhà chồng, ánh trăng tưới đẫm lên gối chăn xô lệch, tóc nàng xõa xượi. Sình thỏa mãn cơn khát tình. Tưởng chồng đã ngủ, nàng quay mặt vào vách. Bất ngờ một cú đấm giáng xuống. Nàng chưa kịp định thần, Sình đã lao vào tới tấp vụt ngọn roi dâu xuống nàng như để trút nỗi giận dữ. “Trước khi về với tao mày đã ăn nằm với thằng Phiên!”. Sình gầm lên. Nàng ngồi dậy vấn lại mớ tóc ra sau gáy, lạnh lùng. “Biết vậy sao anh vẫn cưới tôi?!”. “Vì mày đẹp!”. Sình lại gầm lên. Nàng lùi vào tường đón những ngọn roi từ chồng bằng đôi mắt câm lặng.

Đêm dần về sáng, Sình lăn ra ngủ, lúc này tiếng sáo quen thuộc lại đờ đẫn, mênh mang ngoài đồng cỏ. Phiên ngồi giữa đám cỏ lau ướt sũng, nỗi nhớ đưa anh qua tận Mù Cang như người mộng du. Nếp nhà sàn đơn sơ có anh và có em. Hạnh phúc đơn giản chỉ thế thôi. Rồi ngày mai sau anh sẽ kể lại con nghe ngày xưa cha đã yêu mẹ con thế nào(**). Tiếng con chim rừng đập cánh bay vào núi, anh đứng lên giắt cây sáo trong áo, lững thững trở về. Qua bên kia con dốc anh còn quay lại nhìn về nơi ấy, lòng khắc khoải nhớ mái tóc đen buông dài bên chiếc gáy thon mảnh lúc nào cũng thoảng mùi sơn tra chín, cái má lúm xoáy nước và đôi mắt lúc nào cũng sóng sánh như một thứ rượu lâu năm.

Một tháng về nhà chồng, một tháng Lảy hứng chịu những đòn roi từ Sình. Chiều nào trên nương trở về nàng cũng lội qua khe, đến dòng nước chảy xiết nàng dừng lại vấn tóc, trút hết váy áo lao xuống suối. Dòng suối mát lạnh mơn man, cọn nước quay chầm chậm như vỗ về nàng.

Những ngày đông lạnh đã qua. Ngoài kia cỏ cây lại đón nắng trong tiết trời ấm áp. Trên thảo nguyên bao la này, mùa xuân là mùa tình yêu, tiếng khèn, tiếng hát giao duyên theo gió tô hồng đôi má gái xuân thì. Lòng Lảy vẫn lạnh băng, như cỏ cây bị vùi trong tuyết.

Trận mưa đêm kéo dài đến sáng, những đám mây đen tan dần, nàng lại ra suối quảy nước. Về nhà nàng vào bếp tất tả cho xôi vào coóng khẩu để mọi người mang lên nương. Cả đêm Sình lang thang quanh bản, uống rượu đến sáng mới mò về. Vào bếp nhìn thấy vợ, gã lại nổi cơn ghen, co chân đạp vợ ngã sóng xoài. Chưa hả dạ, gã lao vào đấm đá túi bụi. Ôm gương mặt bê bết máu, nàng lao ra ngõ, xăm xăm chạy trên dốc đồi dẫn về bản Lướt.

Đã hai mùa trăng qua, cha mẹ Sình cho người sang đòi lại lễ vật cưới xin. Họ về rồi, nằm trong buồng nàng nghe tiếng cha thì thầm với mẹ: “Tôi sai rồi”. Bên bếp lửa, mẹ nhích lại gần cha, lần đầu nàng thấy mẹ tựa vào cha, nụ cười thật dịu dàng, trong mắt mẹ những đốm lửa đang lung linh nhảy múa. Bản làng chìm vào giấc ngủ, chỉ còn tiếng con tắc kè thắc thỏm kêu trong hốc đá. Từ vườn sơn tra tiếng sáo lại dìu dặt cất lên. Nàng lắng tai nghe, trong đêm thâu tiếng sáo vọng vào như hờn trách, như da diết nhớ thương… Nàng choàng dậy xô cánh cửa, lao xuống vườn, đôi chân đau nhói vì đá dăm.

“Ngoài kia, trăng sóng sánh như rót mật xuống vườn sơn tra đang mùa ngậm sương. Từ đồi cao, tiếng con chim lẻ bạn thảng thốt kêu lên như mất tổ. Nàng dừng tay nghe ngóng…”. Câu chuyện tình của đôi trai gái Thái liệu có vượt qua được sự cấm cản của cha mình vì mối hận tình thuở trước, hay hạnh phúc phải đong đầy nước mắt mới viên mãn? Vũ Ngọc Giao dịu dàng, nữ tính trong từng câu chữ, khiến người đọc thổn thức đến tận cùng cảm xúc của nhân vật…
Nhà văn Vũ Ngọc Giao hiện sống và viết tại Đà Nẵng.

Trăng đã treo trên tận đỉnh đồi. Phiên đứng đó, vẫn vồng ngực rộng vạm vỡ luôn che chở cho nàng, vẫn gương mặt đẹp như tạc tượng khiến tim nàng thắt nhịp. Nàng lao về phía anh, quýnh quáng, vội vàng. Trong vòng tay ấm áp của Phiên nàng nhận ra những khổ đau, cách trở đã qua. Gió đưa mùi sơn tra thoảng khắp vườn, Phiên cúi xuống áp mặt vào cổ nàng khe khẽ hát. Nàng khép mắt, nghe mùi hương ngòn ngọt quyện về trên môi, len cả vào mái tóc xõa tràn trên cỏ ướt. Anh khẽ hợp vào nàng trong tiếng suối ầm ào không dứt của mùa lũ năm nào cũng đi qua thung lũng này…

(*), (**) Bài hát “Hãy yêu một cô gái Thái”. Nhạc và lời Phong Hạo.

VŨ NGỌC GIAO

(Văn nghệ Bình Định số 109 tháng 5.2022)

Từ khóa liên quan:

Chia sẻ

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của

0 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Trăng trong sương

A Lếnh đi. Đêm bị gió bẻ nham nhở, hòn đá kê một chân kiềng gãy, mỏi tê dại, mắt Mẩy đỏ khé. Sương trắng như đàn bà đốt củi ướt hong váy ngày mưa…

Thơ dự thi của Khét

Thóc, vì sao chọn vàng
– tôi làm nên no ấm
cỏ, vì sao chọn xanh
– không đành nhìn đất bạc

Hương dừa

Đêm, trăng thượng tuần nấp sau gốc dừa. Những tàu dừa lòa xòa đung đưa làm ánh trăng vỡ vụn nhưng cũng đủ sáng trên con đường. Ngày mai tôi sẽ xa Y Muôn, xa mảnh đất này…