Vạt nắng khuya

(VNBĐ – Truyện ngắn). Tiếng trẻ con chí chóe ngoài ngõ. Anh choàng tỉnh. Đêm qua ngủ muộn, báo hại cái đầu sáng nay nhức như búa bổ. Anh với tay lấy gói thuốc lá, bật hộp quẹt châm lửa, khói thuốc quẩn quanh quyện với mùi sơn trên bức tranh vẽ dở, mùi thức ăn thừa trong cái bát dưới chân giường khiến căn phòng đã chật càng thêm ngột ngạt. Anh bật dậy xô cửa, gió từ khu vườn nhà bên thốc vào làm tấm rèm cửa bay phần phật. Trên giá vẽ, gương mặt ông cụ hát xẩm nhàu nhĩ đến thảm hại. Anh cầm cọ phết lên bức tranh, gương mặt đang nhăn nhúm bỗng méo xệch dị thường…

Nắng lên. Ngoài ngõ im ắng. Tụi trẻ con chạy hết về nhà.

Cốc cốc. Có tiếng gõ khe khẽ vào cánh cửa, anh dừng tay nhìn ra. Tiếng cốc cốc im bặt. Anh cúi xuống pha màu, tiếng cốc cốc lại vang lên, lần này dõng dạc. Anh buông cọ xuống sàn nhà uể oải đi ra. Cửa mở, một cô gái trong chiếc áo dài lụa trắng, tóc tết vấn một vòng quanh đầu kiểu cổ xưa. Nàng lí nhí chào anh. Anh bối rối nhìn xuống, chiếc quần cộc đến gối xộc xệch, tóc tai bù xù…

“Ông có thể mời tôi vào nhà được không?”, nàng nghiêng đầu duyên dáng. Anh ngây người một lúc rồi bối rối lùi lại nép qua, “Cô vào đi!”. Nàng rón rén đi vào, nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế trước giá vẽ. Anh rót cho ly nước lọc mời nàng rồi ngồi xuống nhìn nàng chờ đợi.

Cô gái vơ vất nhìn quanh, có vẻ như quên mất mình là vị khách không mời. Nàng khẽ khàng đến bên bức tranh vẽ dở khẽ chạm ngón tay vào rồi rụt lại. Anh bắt đầu thấy khó chịu vì sự có mặt đường đột của nàng, đã thế lại còn chạm vào tác phẩm chưa hoàn thiện của anh, bình thường có lẽ anh đã quát lên nhưng nhìn gương mặt nàng trong trẻo, dễ thương, dũng khí trong anh bay đâu hết cả. “Cô tìm tôi có việc gì không?”, giọng anh thật nhẹ. “Tất nhiên là có rồi, thưa ông!”, nàng trả lời, mắt vẫn không rời những bức tranh treo trên tường. Anh yên lặng theo dõi nàng, thầm nghĩ “cứ xem chán rồi cho tôi biết cô cần mua bức nào”. Sau một hồi chăm chú xem không bỏ sót bức tranh nào, nàng trở về chiếc ghế và ngồi xuống. “Sao? Cô muốn mua bức nào?”. “Ông không hỏi tôi tên gì sao?”. Cô gái trả lời bằng một câu hỏi chẳng ăn nhập gì. Anh bật cười, nhìn gương mặt anh đoán chừng nàng mới ngoài hai mươi. “À, xin lỗi tôi quên. Tên cô là gì?”, anh nén để không bật ra tiếng cười. “Mưa”, nàng đáp cộc lốc. “Cái gì Mưa?”. “Mưa Mưa”, nàng lại cộc lốc. Anh bật cười, lần này không nén được.

“Tên tôi có gì khiến ông phải cười đến thế?”, nàng hỏi giọng phật ý. “Không không!”, anh xua tay, “Tôi cười vì cái cách của cô”. “Cách tôi thế nào?”, nàng hỏi dồn. “Tôi cũng không biết nói sao nữa, mà thôi, cô tìm tôi có việc gì?”.

Không trả lời câu hỏi của anh, nàng chăm chú nhìn ra ngoài ô cửa, đuôi mắt nheo lại. Yên lặng quan sát, lúc này anh bắt đầu thấy nàng thật thú vị. Mắt vẫn nhìn ra ô cửa, bất chợt nàng cười hinh hích, gương mặt sáng bừng vẻ trẻ thơ. Anh tò mò nhìn ra, bên ô cửa đôi chim sẻ đậu trên nhành lá, chúng mổ nhau thật tình. “Đồ trẻ con!”, anh thầm nghĩ. Bất chợt nàng quay sang, “Tôi đến nhờ ông vẽ giúp tôi bức chân dung”. “Chân dung nào?”. “Chân dung tôi”, nàng trả lời.

Bất ngờ vì lời đề nghị nàng vừa thốt ra, anh im lặng hồi lâu, nhìn sang thấy nàng vẫn mở to mắt chờ đợi. Anh khẽ khàng: “Xin lỗi, tôi không quen vẽ chân dung, tranh tôi như cô thấy đấy, toàn trừu tượng. Cô có thể tìm một họa sĩ khác”. “Không! Tôi chỉ muốn nhờ ông!”. “Nhưng…”. “Hãy giúp tôi!”, nàng khẩn khoản “Tôi sẽ trả công cho ông gấp đôi, gấp ba hay gấp năm cũng được”. “Cô thấy đấy”, anh lắc đầu, “Đừng làm khó tôi”. Cô gái đứng lên đi ra cửa, quay lại nhìn anh dõng dạc từng lời thật chậm, “Chủ nhật tuần sau tôi sẽ trở lại. Hy vọng ông sẽ nhận lời”.

***

Sáng Chủ nhật. Anh hồi hộp nhìn ra cửa, vừa mong nàng đến và cũng vừa mong nàng… đừng đến. Buổi sáng chầm chậm trôi, 11 giờ 30’. Anh thở phào, có lẽ nàng đã tìm được họa sĩ khác. Đôi chim sẻ hôm nào lại kéo về rích rích ngoài cửa sổ. Cốc cốc… tiếng gõ khe khẽ, anh lao ra đẩy cánh cửa đang khép hờ. “Cho xin tiền trọ tháng này chú ơi!”, bà chủ nhà trọ vừa nói vừa cắm cúi đếm xấp tiền trên tay, mặt không ngẩng lên. “Vâng”, anh quay vào, lát sau trở ra đưa tiền cho bà rồi khép cửa. Anh nằm vật xuống giường, thiếp đi trong cơn mưa vừa ập tới. Ngoài cửa tiếng cốc cốc lại vang lên. Anh nhìn đồng hồ, 3 giờ chiều. Anh đã ngủ một giấc dài với cái bụng đói meo. Anh đến bên cửa uể oải đẩy chốt. Trước mặt anh, là nàng.

“Như đã hẹn, hôm nay tôi đến”, nàng cười thật duyên. Anh nép qua một bên cho nàng đi vào. Nhón chân trên nền gạch mát lạnh, nàng lại lững thững quanh nhà, gương mặt dí sát vào từng bức tranh. Anh kín đáo ngắm nàng. Chiếc váy trắng rộng thùng thình, mái tóc dài buộc hờ hững sau gáy, làn môi cong cứ như chực dỗi hờn. Và sóng mắt, anh chẳng dám nhìn vào đó lâu. Một vẻ đẹp mỏng mảnh, trông nàng như vừa bước ra từ câu chuyện cổ tích.

“Ông ăn đi, tôi mua cho ông!”, nàng mở túi lấy ổ bánh mì đưa cho anh. “Sao Mưa biết tôi chưa ăn gì?”. “Tôi biết chứ!”, nàng trả lời, mắt vẫn dán vào bức tranh vẽ dở trên giá.

Trong khi anh ăn, nàng vẫn ngồi cạnh cửa sổ ngắm mưa qua làn kính, gương mặt lơ đãng như chẳng có gì đang tồn tại ngoài kia. Anh lặng ngắm nàng, sẽ sàng đặt ổ bánh mì đang ăn dở lên bàn, lao đến bên giá vẽ. “Cô ngồi yên nhé!”. Anh cầm cọ cắm cúi quệt màu.

Nàng ngồi yên, mắt vẫn nhìn ra cửa, gương mặt thoáng vẻ u buồn như gợi lên từ một ký ức xa xưa. Những nhát cọ đầu tiên phết lên đã khiến anh lùi lại ngắm nghía. Thời gian trôi qua lúc nào chẳng hay, nàng ngước nhìn anh. “Chúng ta nghỉ ở đây được không? Tôi hơi mệt”. Anh sực tỉnh nhìn đồng hồ, đã 10 giờ đêm. “Chết thật! Tôi quên mất cô còn phải về!”. “Không sao!”, nói rồi nàng đứng lên ra cửa. “Hẹn cô Chủ nhật tuần đến vậy!”, anh tiếc rẻ. “ Vâng, Chủ nhật”, nàng khẽ đáp.

Dưới ánh đèn anh chợt nhìn thấy gương mặt nàng nhợt nhạt, xanh xao, mồ hôi rịn ra trên trán chảy thành dòng dù đêm se lạnh. Ngoài ô cửa sổ gió lại phần phật thổi vào. Nàng quay gót, anh đứng nhìn theo cho đến khi bóng nàng khuất sau ngõ nhỏ.

***

Chiều muộn. Về đến nhà anh mới thấy rã rượi sau một tuần chuẩn bị cho cuộc triển lãm tranh. “Tối nay phải thư giãn thôi”, anh thầm nghĩ, thò tay vào túi tìm chùm chìa khóa. Ngẩng lên anh thấy nàng đứng đó từ bao giờ, trên tay một chú mèo mun mắt xanh lè. Anh khựng lại vì bất ngờ, trông nàng thật ma mị và cả con vật trên tay nàng cũng vậy. “Sao Mưa lại đến? Hẹn Chủ nhật kia mà?”, anh hỏi, chợt thấy mình thật vô tâm. Nàng mở to mắt nhìn anh, đôi môi run rẩy. Chú mèo trong tay nàng meo lên một tiếng khe khẽ. Biết mình lỡ lời, anh luống cuống, “Ôi! Anh xin lỗi! Em vào nhà đi!”.

Nàng đi vào, đến vị trí cũ ngồi xuống, tay vẫn ôm chặt chú mèo vào lòng. “Ông vẽ tiếp đi!”. “Bây giờ sao?”, anh nhìn ra ngoài trời nhá nhem. “Vâng!”, nàng khẽ khàng, gương mặt buồn rượi. Nàng đưa cho anh chiếc đĩa CD, “Ông mở hộ, tôi muốn nghe”. Giọng nàng chầm chậm, mắt nàng trôi theo những chiếc lá đang rời cành ngoài cửa sổ. Tiếng nhạc dìu dặt ngân lên trong căn phòng chật chội. Giai điệu hình như anh đã nghe thấy ở một nơi nào bên cánh rừng trụi lá, hun hút như tiếng gió của vườn khuya. Anh yên lặng nhìn nàng. Vẫn chiếc váy trắng thùng thình, mái tóc buộc hờ hững rũ xuống vai, trông nàng dịu ngọt và mong manh. Cảm giác mệt mỏi ban nãy tan biến đâu mất, anh ngồi vào giá vẽ…

Minh họa: Nguyễn Văn Cần

Dưới ánh đèn vàng, bên những song sắt đã han gỉ, gương mặt nàng cúi xuống. Chú mèo mun trong tay nàng ngủ ngon lành từ lúc nào… Trông nàng như một hồ nước cô đơn được bao phủ bởi ánh trăng. Ngoài cửa sổ những chiếc lá khô bay lạo xạo. Nàng chợt ôm ngực ho dữ dội.

“Tôi xin phép về đây, tôi sẽ trở lại”, nàng nén cơn ho, đứng lên, mồ hôi đầm đìa bết vào tóc. “Cô cứ ngồi đây để tôi pha cho cô cốc nước, bức tranh gần xong rồi”. “Không! Tôi không thể… tôi sẽ trở lại”, nàng vội vã ra cửa.

***

Về đến nhà trời đã sâm sẩm tối, anh mở cửa. Chiếc ghế nàng vẫn ngồi nằm chỏng chơ giữa nhà, trơ trọi. Có nỗi gì như trống trải ùa về, bao nhiêu lâu anh mới bắt gặp lại cảm giác này, kể từ ngày mẹ qua đời. Anh nhìn tờ lịch trên tường, hôm nay Thứ Sáu, vậy là còn hai ngày nữa nàng sẽ đến.

Ngày Chủ nhật. Anh hủy hết lời mời của bạn bè. Ngồi bên giá vẽ, anh đợi nàng. Từng bước chân đi qua con ngõ, anh lắng nghe, có lúc anh ngỡ như tiếng cốc cốc quen thuộc vang lên. Chiều đã chuyển dần sang màu tối, anh vẫn đợi, hy vọng nàng sẽ đến muộn. Đêm, khi con ngõ ngủ yên, tiếng ồn ào ngoài kia đã lắng, anh gục trên ghế thiếp đi. Trong giấc ngủ chập chờn anh thoáng thấy bóng dáng nàng buồn rượi…

Lại một ngày Chủ nhật. Lòng khấp khởi vui, anh đi đi lại lại trong căn phòng. Trên bàn, lọ hoa cẩm chướng sặc sỡ đang nở rộ. Anh nhớ có lần nàng bảo nàng thích cẩm chướng. Anh loay hoay cắm xong họ hoa. Anh đợi. Thấp thỏm. Sáng. Trưa. Rồi chiều… Đêm xuống. Lại một đêm dài và nặng nề như những cơn mất ngủ, anh ngồi bất động nhìn ra ô cửa bám đầy bụi bẩn vì lâu ngày không cọ rửa.

Một Chủ nhật nữa lại trôi trong yên lặng. Chiều. Những vệt nắng ngoài hiên nhảy nhót, nhạt dần. Anh nhìn những giọt nắng, cảm giác tuyệt vọng từ từ len lỏi. Đêm xuống, anh khoác vội chiếc áo ra phố. Anh cần phải đến một nơi nào đó, nếu không, anh sẽ nổ tung ra mất.

Ra đến đường, anh chợt nghĩ, “Sao không tìm nơi nàng ở?”. “Nhưng nhà nàng ở đâu?”. Anh lại bật ra câu hỏi khác và hối hận sao mình lại có thể bỏ qua một điều quan trọng như thế. Anh lang thang qua các con phố, sực nhớ có lần nàng kể, ngày còn bé nàng thường chạy ra công viên đầu ngõ đợi ông bán bóng bay đi qua để nhìn những quả bóng đầy màu sắc. Và có lần nàng bảo, những năm cấp ba nàng phải đi một đoạn đường khá xa để đến trường vì nhà nàng ở cuối thành phố.

Anh reo lên, đi như chạy đến công viên cuối thành phố, ở đó có một ngõ nhỏ duy nhất đi vào. Lúc này hẵng còn sớm, con ngõ lao xao. Một người đàn bà bế con đứng trước cửa, anh ghé vào hỏi thăm. “Trong ngõ này không có ai tên Mưa cả”, giọng người đàn bà vọng ra. Anh ngẩn người quay lui. Ra đến đầu ngõ, một cụ già lững thững đi vào, anh dừng lại hỏi thăm cụ, vẫn là câu trả lời, “Trong ngõ không có cô nào tên Mưa”.

Anh lững thững trở về, đến đoạn rẽ vào nhà chợt nhớ đến chú mèo mun nàng bế trên tay trong lần gặp gần nhất. Anh chạy như bay về cuối thành phố. Con ngõ yên ắng, lúc này đã khuya, ngoài phố những ngọn đèn đường cũng tắt dần. Người đàn bà ban tối đứng khóa cánh cổng sắt, tiếng loảng xoảng vang lên trong ngõ vắng. “Cho tôi hỏi nhà cô gái có nuôi một con mèo màu đen”. Người đàn bà nhìn anh, nhận ra là người ban tối đã hỏi “cô Mưa”. Bà lặng yên hồi lâu rồi chỉ tay về căn nhà nằm cuối ngõ. “À, Diên Vỹ… nhưng cô ấy qua đời hơn mười ngày trước rồi”.

Anh lặng người, cảm giác như đông cứng lại. Đôi chân như đi trên mây đưa anh về phía căn nhà cuối ngõ. Cánh cổng sắt khóa im ỉm, trong nhà vẫn sáng đèn. Anh đến bên hàng rào ghé mắt nhìn qua cửa kính. Trên nóc tủ, ánh nến lấp lóa soi bức hình nàng chụp nghiêng, gương mặt cúi xuống dịu dàng. Tim anh như ngừng lại giây lát. Anh đi như chạy ra khỏi con ngõ âm u.

Đêm. Con phố vắng hoe, chỉ còn lác đác những gánh hàng rong đi về, tiếng rao khàn khàn mệt nhọc cất lên. Đôi chân liêu xiêu, mấy lần anh suýt vấp ngã trên những bậc cấp bên đường. Mọi thứ trôi qua như ảo ảnh, ngỡ như một giấc mơ. Anh nhắm mắt hít một hơi thật sâu, chợt thấy gương mặt nàng hiện về, vẫn nụ cười dịu ngọt và kín đáo như lần đầu anh gặp, đôi mắt nâu trong suốt, tĩnh lặng.

Một mùa thu sắp sửa qua đi, những chiếc lá cuối cùng đã ngả màu, bay lả tả trên phố. Nàng đi thật nhẹ, trôi tuột khỏi đời anh không một vết tích. Đằng kia, ánh đèn vàng hắt xuống bãi cỏ như vạt nắng chợt bừng lên giữa đêm, có cọng nắng gãy vụn rồi tan biến vào đêm. Anh thầm thì: “Cảm ơn em đã đến lấy đi trong tôi những giọt nắng của ngày, và trả lại cho tôi một vạt nắng… của đêm”.

VŨ NGỌC GIAO

(Văn nghệ Bình Định số Xuân Nhâm Dần 2022)

Từ khóa liên quan:

Chia sẻ

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Nhà thơ Trương Công Tưởng

Những bài thơ tôi đọc cho cha nghe
Chưa bao giờ ông ưng ý
Nhưng ông đã khóc khi tôi ngồi ở đó
Gom gió trời về ủ nắng xa xanh.

Thơ dự thi của Dụ Nguyên

Tôi sẽ bỏ tất cả để theo người! Ôi mặt trời mùa xuân!
Khi tia nắng đầu tiên của người chạm vào đất cát làm bật lên những ánh cầu vồng

Mơ vào rừng thẳm

Mơ vào rừng thẳm náu nương
chung quanh muôn thú tình thương dạt dào
gió lòng ta thổi rì rào
đời như thác đổ mất đào nguyên xưa